Thành phố S, trong một căn phòng ở toà nhà cao tầng, một người phụ nữ
có dung mạo tinh xảo khoảng bốn mươi tuổi đang ngồi trước máy tính,
không ngừng lật xem weibo. Nhìn thấy những lời công kích chửi rủa kia,
sắc mặt bà ta trắng bệch, nhìn thấy ảnh chụp ân ái cũ của Phó Minh Thời,
ánh mắt người phụ nữ không khỏi phức tạp, phóng ảnh lớn ra nhìn.
Chân Bảo trong tấm ảnh, thanh thuần ngọt ngào, rất xinh đẹp.
Mắt Vương Tú không chớp nhìn chằm chằm ảnh chụp, những ký ức bị
bà đè xuống đáy lòng, từng chút từng chút một lại hiện lên.
“Mẹ, con đói bụng!”
“Mẹ, con chưa buồn ngủ…”
“Mẹ, con muốn cha…”
Phượng Bảo ba tuổi, khuôn mặt mũm mĩm, đôi mắt lớn lại sáng, hễ
người lớn nhìn thấy cô, sẽ không khỏi khen xinh đẹp một câu. Con gái đẹp
mắt như vậy, nên bà rất kiêu ngạo, bà muốn cho cô có được cuộc sống tốt
nhất, nhưng Chân Dũng sống chết không chịu chuyển vào trong thành phố,
để hai trăm vạn ở một chỗ không động vào. Vương Tú không chịu nổi, từng
ngày trôi qua càng không chịu nổi…
Nơi hoang vu hẻo lánh đấy, thứ duy nhất bà không bỏ được, chính là con
gái, nhưng bà không thể mang theo con gái, chính mình bà chạy, Chân
Dũng sẽ không truy đuổi, nhưng mang con gái đi cùng, có thể Chân Dũng
sẽ đi báo cảnh sát.
Đi đến thành phố S, bà có tiền, có người đàn ông thông minh, bà sửa lại
tên trên thẻ căn cước, người đàn ông đó làm ăn buôn bán, còn sinh hai đứa
con, thời gian càng ngày càng tốt lên. Vương Tú ngẫu nhiên sẽ nhớ con gái,
nhưng lại có hai đứa con khác làm bạn, bà cũng không suy nghĩ tới tê tâm
liệt phế nữa, sẽ không liên tục mơ thấy ác mộng.