Trên mặt Cơ Quân Đào hiện lên vẻ giễu cợt: “Ông ấy đã thành công, ông
ấy biết ơn mẹ chú, nhưng ông ấy lại không thể chung thủy với mẹ chú. Mẹ
chú đã chịu đựng tất cả để làm một người vợ tốt, một người mẹ tốt”.
Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Nhưng điều này lại làm chú đau khổ,
thế nên chú đã dần vứt bỏ lối vẽ của ông ấy, chú muốn đi một con đường
hoàn toàn khác ông ấy. Mọi người đều nói ông ấy chuyển từ tranh sơn dầu
sang quốc họa, chú bắt đầu từ quốc họa và chủ động tham khảo tranh sơn
dầu, đó là hậu sinh khả úy, con giỏi hơn cha. Thực ra không phải vậy,
chẳng qua là chú không muốn làm con của ông ấy, không muốn có dính líu
gì với ông ấy”.
Anh thở dài: “Nhưng hình như điều đó rất khó, từ bé chú đã bị ảnh
hưởng quá nhiều rồi, ngay cả khi dạy chú, mẹ chú cũng dạy phong cách vẽ
của ông ấy”.
“Có những thứ giống như gen di truyền hay huyết thống, dù thế nào
người ta cũng không thể vứt bỏ nó được”, Cơ Quân Đào cười khổ: “Sau khi
mẹ chú qua đời, chú đã bị bệnh trầm cảm, có một thời gian bệnh rất nặng,
hầu như không thể làm bất cứ chuyện gì, không thể gặp người lạ, không thể
hoàn thành bất cứ tác phẩm nào. Cho nên trong phòng vẽ của chú có hàng
đống tác phẩm dang dở. Có lúc nửa đêm chú dậy vẽ tranh, đến lúc nắng
mai chiếu qua cửa sổ, chú chợt nhớ tới bài Đoản ca hành của Tào Tháo:
Rượu đây ta ca hát, ngày tháng tựa thoi đưa... Nghĩ đến đây chú lại cảm
thấy chán nản”.
Anh không còn nhìn xa xăm nữa, mà nhìn Hoài Nguyệt nói: “Có thể cô
không biết, đại đa số các tác phẩm của tôi trong lần triển lãm tranh này đều
được sáng tác trong lúc mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng, bây giờ chỉ cần
hoàn thiện nữa thôi. Trong những lúc như vậy thì mẫn cảm nghệ thuật càng
tinh nhạy, chỉ có điều quá trình đó không phải là thứ người thường có thể
chịu đựng được”.