Cơ Trọng Minh tiếng tăm vang dội vừa tiễn cả Chủ tịch tỉnh về mà giờ
lại định “xóa mù” cho một biên tập viên nhỏ bé như cô?
Cơ Quân Dã đứng sang bên cạnh cười trộm, ngẩng đầu ra vẻ đang
thưởng thức một bức tranh sơn thủy. A Thích luôn nói tính mình hấp tấp,
không phải tính bố còn hấp tấp hơn cả mình à? Ông cụ đã khó chịu với
cuộc sống cô đơn của con trai từ lâu, xem ra lần này phải đích thân ra tay
rồi.
Không tìm được đáp án từ vẻ mặt Cơ Quân Dã, Hoài Nguyệt đành phải
ôm một bụng nghi vấn quay sang nhìn Cơ Quân Đào.
Cơ Quân Đào cũng đang nhìn cô, vẻ mặt phức tạp. Cô không đoán được
ý anh là muốn cô đồng ý hay từ chối, trong lòng không khỏi càng thêm sốt
ruột.
Cơ Trọng Minh thu hết vẻ mặt bối rối của Hoài Nguyệt vào mắt, cười
hỏi: “Sao vậy? Hoài Nguyệt không tin bác à?”
“Không, không, không”, Hoài Nguyệt vội vàng nói: “Chẳng qua cháu sợ
làm ảnh hưởng đến việc đoàn tụ của gia đình bác”.
Cơ Trọng Minh lại thầm gật đầu lần nữa, Hoài Nguyệt không hề khách
sáo mà nói thẳng vào vấn đề, quả thật đã lâu lắm ông không gặp hai đứa
con rồi: “Không sao, bảo cả hai đứa nó đi theo, bọn nó cũng chẳng mấy khi
được nghe lời bình của bác”.
Hoài Nguyệt đành phải thấp thỏm đi theo Cơ Trọng Minh. Cơ Trọng
Minh đi giữa, cô bên trái, Cơ Quân Đào bên phải, Cơ Quân Dã đi phía sau.
Cô cảm thấy vị trí này cực kì không ổn nhưng lại không thể nói gì được.
“Đây là mẹ Quân Đào”, Cơ Trọng Minh đi thẳng tới, đứng trước một bức
tranh sơn dầu: “Là tác phẩm của bác ba mươi lăm năm trước, khi đó bác
vừa được biết cô ấy có thai Quân Đào. Đó là đứa con đã được mong chờ