Mấy ngày nay anh tự nhốt mình trong phòng vẽ cả ngày lẫn đêm, cố
gắng giải phóng nỗi đau buồn và sự tuyệt vọng của anh qua từng nét vẽ.
Tiểu Dã nói, nếu anh vẫn có thể chăm chỉ như bây giờ thì chắc chắn sẽ
nhanh chóng dương danh thiên hạ. Dương danh thiên hạ thì sao? Anh thất
vọng nghĩ, có thể đổi được tình yêu của cô ấy không? Anh đứng dậy, nhìn
ra con đường nhỏ chạy ngang trước cửa một lần cuối theo thói quen, dụi
mắt, lại nhìn lần nữa. Không sai, lần này không phải ảo giác, Hoài Nguyệt
đang đeo một chiếc túi to đi tới từ phía cuối con đường nhỏ, hình như cái
túi hơi nặng, còn cô thì có vẻ khá mệt.
Không một chút nghĩ ngợi, Cơ Quân Đào chạy xuống bậc thềm, đẩy
cổng vườn hoa ra, chạy tới đỡ lấy chiếc túi trên vai cô. Thật sự hơi nặng,
anh không vui hỏi: “Em đến đây bằng gì?”
Hoài Nguyệt bị hành động quá tự nhiên của anh làm cho sững sờ, buột
miệng đáp: “Ngồi xe buýt”.
“Nặng như vậy sao không gọi taxi?” Cơ Quân Đào nghiêm mặt nói:
“Nếu như không gọi được xe thì để anh đến đón em”.
“Cơ tiên sinh”. Trái tim Hoài Nguyệt đập thình thịch, anh ấy nói không
câu nệ như vậy làm cô không biết trả lời thế nào.
Cơ Quân Đào trở lại trạng thái bình thường, bất đắc dĩ thở dài nói: “Xin
lỗi, anh hơi quá lời, em đừng giận!”
Hoài Nguyệt lấy chìa khóa ra mở cửa, đứng trong phòng khách nhìn Cơ
Quân Đào mà cảm thấy chân tay thừa thãi. Cô hơi hối hận vì đã nhận lời
với Tiểu Dã.
Cơ Quân Đào đi thẳng vào đặt chiếc túi lên bàn, hỏi: “Em chuẩn bị
chuyển nhà hay sao mà mang nhiều đồ thế?”