Hoài Nguyệt nói: “Mấy thứ linh tinh em mua ở Vân Nam, giờ mang đến
bày trong nhà thôi. Nghe Tiểu Dã nói anh bị ốm, còn không cho phép cô ấy
đến thăm anh nữa. Mấy hôm nay đã đỡ hơn chưa?”
Cơ Quân Đào cau mày nói: “Chỉ là cảm lạnh thôi mà. Anh thấy người
khác là lại không vui, không muốn nó đến đây nên mới lấy cớ như vậy”.
Suy nghĩ một chút, sợ cô hiểu lầm nên anh lại vội bổ sung: “Ý anh là nhìn
thấy hai đứa nó là anh lại thấy phiền”.
Hoài Nguyệt ờ một tiếng, không biết phải nói gì nữa.
Cơ Quân Đào hỏi: “Em ăn cơm chưa? Anh còn chưa ăn”.
Hoài Nguyệt đáp: “Em cũng chưa ăn”.
“Vậy em đi tắm đi, lát nữa sang nhà anh ăn cơm, để anh đi nấu bát cháo”.
Cơ Quân Đào nói xong liền đi ra ngoài.
Hoài Nguyệt hơi sững sờ, từ bao giờ hai người đã có thể nói chuyện thoải
mái như thế? Cô cúi đầu nhìn quần áo trên người hơi nhăn nhúm rồi đi vào
phòng tắm.
Tắm xong, Hoài Nguyệt nghĩ hồi lâu xem mặc quần áo gì cho thích hợp.
Đồ mặc ở nhà hiển nhiên không được, nếu mặc nghiêm túc quá mà đi ăn
cháo thì lại buồn cười. Mở tủ chọn hồi lâu, cuối cùng cô chọn chiếc váy dài
mang về từ Vân Nam, lại lấy một hộp trà lài ra, đứng do dự hồi lâu trước
cửa nhà Cơ Quân Đào rồi mới thấp thỏm ấn chuông cửa.
Cơ Quân Đào ra mở cửa, thấy Hoài Nguyệt vừa tắm xong, mái tóc dài
đen bóng hơi ẩm ướt càng làm làn da trở nên trắng như ngọc, đôi mắt như
vẽ, chiếc váy hoa dài với hai dây nhỏ làm thân hình cô càng thềm mảnh dẻ.
Cổ cao ba ngấn, cả người cô toát ra vẻ xinh tươi làm anh nhìn mà đầu váng
mắt hoa.