về cô. Cô nói không có mặt ở hiện trường vụ án, nên giải thích thế nào
đây?”
Cảnh sát Lâm: “Chúng tôi cho cô cơ hội cuối cùng để làm nhân chứng,
nếu không, một khi trở thành bị cáo, việc này sẽ mang đến tổn hại không
thể vực dậy cho sự nghiệp và danh dự của cô. Vì thế mong cô hãy cố phối
hợp...”
“Anh đang uy hiếp tôi đấy à?”
“Nếu cô muốn hiểu như vậy.” Cảnh sát Lâm không nói quanh co. “Cô
Tống, chúng tôi đã điều tra quá khứ của cô, mặc dù vô cùng thông cảm
nhưng chúng tôi cho rằng cô có đầy đủ động cơ giết người. Nếu chuyện này
thu hút sự chú ý của công chúng, người chịu tổn thất lớn nhất là cô.”
“Cảm ơn ngài đã rắc thứ muối thông cảm lên vết thương của tôi.” Tống
Y châm biếm, vẻ mặt lạnh tanh như không phải chuyện của mình, nhưng rõ
ràng thái độ rất mạnh mẽ, khác hẳn cô nàng hiền lành và thấp thỏm trong
lần thẩm vấn trước.
Tư Côi nhìn Chân Ý, cô rất bình thản, không lên tiếng, không quan tâm.
Nhưng Tư Côi biết, Tống Y lột xác trở thành như vậy hoàn toàn nhờ Chân
Ý ban tặng. Họ đã sơ suất rồi. Từ khi nghi ngờ đó là tóc của Tống Y họ nên
thẩm vấn ngay. Nhưng họ không làm vậy, khoảng thời gian đó đã đủ để
Chân Ý trang bị cho Tống Y kín kẽ.
Cảnh sát Lâm hỏi: “Giải thích chuyện sợi tóc trước đi.”
Tống Y nhún vai: “Có người vu oan tôi chứ sao. Anh cảnh sát, người
Lâm Tử Dực gây hấn nào có ít? Đừng thấy dạo gần đây hắn gây ra vụ án
lớn liền cho rằng kẻ giết hắn nhất định có liên quan tới Đường Thường. Có
lẽ kẻ có thù với hắn ở những phương diện khác tung hỏa mù. Các anh có
thể loại trừ khả năng này không?”