“Một thuyền trưởng có thể đưa tàu ra khơi mà không cần tạo ra chút lợi
nhuận nào sao ạ?” Georgina chòng ghẹo, vì nàng biết chỉ riêng việc đó thôi
cũng đủ làm cho một người đàn ông đã từng lênh đênh trên những chuyến
tàu buôn ba mươi lăm năm như ông phải bực mình. “Hắn đích thị là cướp
biển.”
Mac hừ mũi. “Hắn là kẻ đi biển theo cảm hứng, dong buồm tới bất cứ
đâu mà tâm trạng đưa hắn đến, thủy thủ đoàn của hắn nói vậy.”
“Vậy thì gã thuyền trưởng này cũng chính là chủ nhân của con tàu và
hắn giàu đến mức mua một con tàu chỉ để tiêu khiển thôi ư?”
“Có vẻ thế,” ông nhăn mặt nói.
Georgina nhoẻn miệng cười. “Con biết ý niệm đó làm chú khó chịu,
nhưng nó cũng đâu có lạ đời chút nào. Dù nó có chở hàng hóa hay không
thì cũng có gì quan trọng đâu cơ chứ, miễn là nó đưa chúng ta về nhà.”
“À, đó lại là một chuyện khác. Nó sẽ tới Jamaica, chứ không phải nước
Mỹ.”
“Jamaica ạ?” Niềm vui tìm được một con tàu của Georgina phai nhạt đi
đôi chút, nhưng chỉ trong thoáng chốc. “Nhưng Skylark có văn phòng ở
Jamaica và chẳng phải nó là hải cảng thứ ba mà Thomas sẽ ghé qua theo
lịch trình của anh ấy sao? Chúng ta có thể tới nơi trước khi anh ấy lại lên
đường, còn nếu không kịp thì Skylark vẫn còn những con tàu khác thường
xuyên cập cảng Jamaica, bao gồm cả tàu của Boyd và Drew, chưa kể tàu
của con nữa.” Nàng lại nhoẻn cười. “Cùng lắm thì chúng ta chỉ về nhà trễ
hơn một, hai tuần thôi. Như thế còn hơn là nửa năm và chắc chắn là tốt hơn
hẳn việc phải ở lại đây dù chỉ là một ngày.”
“Ta không biết thế nào nữa, con gái ạ. Càng nghĩ, ta càng cảm thấy là ta
không nên nhắc đến phương án này.”
“Còn con thì ngược lại, càng nghĩ, con càng thêm thích ý tưởng đó. Thôi
nào, Mac, đó là giải pháp hoàn hảo mà.”
“Nhưng con sẽ phải làm việc,” ông nhắc nhở nàng. “Con sẽ phải chạy tới
chạy lui truyền đạt những thông báo của thuyền trưởng cho các thành viên