đơn giản mà nàng thường bật ra một cách tự nhiên. Đó vốn là thói quen từ
nhỏ vì bất cứ ai gõ cửa phòng nàng đều là người hầu hoặc người nhà và
được phép vào phòng. Cũng phải thôi, bởi trong suốt hai mươi hai năm
qua, nàng chưa bao giờ ngủ ở đâu ngoài chiếc giường của mình, trong căn
phòng của mình, trong ngôi nhà của mình ở Bridgeport, Connecticut; hoặc
trên cái võng của một con tàu Skylark, ít nhất là cho đến tháng trước. Dĩ
nhiên, không ai có thể vào phòng khi cửa khóa, dù nàng có mời họ vào hay
không. Mac đã liên tục căn dặn nàng lúc nào cũng phải khóa cửa cẩn thận,
ngay cả khi căn phòng xa lạ, tồi tàn này còn chưa đủ sức thuyết phục
Georgina rằng nàng đang ở xa nhà và không nên tin tưởng ai trong cái
thành phố đầy rẫy tội ác và không mến khách này.
Nhưng vị khách vừa gõ cửa ấy là người quen của Georgina, cái giọng
Scotland đặc sệt đang gọi nàng ngoài đó còn là của ai khác ngoài Ian
MacDonell chứ. Nàng mở cửa cho ông, rồi bước tránh sang một bên khi
ông thong thả đi qua ngưỡng cửa, thân hình cao lớn dường như choán hết
cả căn phòng nhỏ.
“Có chút may mắn nào không chú?”
Ông khịt mũi trước khi ngồi xuống cái ghế mà nàng vừa bỏ trống. “Còn
tùy vào cách nhìn nhận của con, con gái ạ.”
“Không phải lại đi theo đường vòng nữa đấy chứ?”
“Phải đấy, nhưng còn tốt hơn là một cái ngõ cụt, ta nghĩ vậy.”
“Con cũng nghĩ thế,” nàng đáp, nhưng không hào hứng cho lắm.
Nàng còn mong đợi gì hơn khi họ có quá ít manh mối? Ông Kimball,
một thủy thủ trên con tàu Portunus của anh Thomas, đã nói là ông “hoàn
toàn chắc chắn” nhìn thấy Malcolm Cameron, vị hôn phu đã biệt tăm biệt
tích mấy năm nay của nàng, trên cột buồm chiếc tàu buôn Pogrom của Anh
khi hai con tàu đi ngang qua nhau lúc chiếc Portunus quay về Connecticut.
Nhưng tất cả chỉ có thế. Anh trai Thomas của nàng thậm chí còn không thể
xác nhận chuyện đó, vì ông Kimball không buồn nói với anh ấy cho đến
khi chiếc Pogrom đã đi khuất tầm mắt. Nhưng chiếc Pogrom đang đi về