của mình những miếng bánh sôcôla em đã nướng cho buổi khiêu vũ Phóng
tác Mùa thu, được giấu ở đây để tránh xa những cô em háu đói.
BỤP! BỤP! BỤP! Em đập những cái bánh ra thành hàng triệu mảnh, mở
tung cửa sổ ra và ném phắt tất cả đống hỗn độn ấy vào màn đêm.
“Bọn lớp tám”, em nói, phủi vụn bánh sôcôla trên tay, “không đáng
được ăn bánh sôcôla của mình”.
Trước khi đóng cửa sổ lại, Rosalind thè lưỡi ra hướng về phía nhà
Geiger. Sao em lại khó chịu chứ? Em không biết, và cũng chẳng cần biết.
Có những điều, em tự nhủ, quá tầm thường đến mức không bõ cho ta phải
bận tâm.