CHƯƠNG MƯỜI HAI
Cử chỉ cao thượng của Jane
Skye xông qua hai cánh cổng lớn của trường tiểu học Rừng Hoang, điên
cuồng nhìn quanh. Em đang tìm Jane. Có cả đống người đang tụ tập quanh
đó, nhưng chẳng thấy Jane đâu cả. Nó đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Skye phải
tìm thấy cô em gái của mình ngay lập tức và giết chết nó.
“Mai gặp lại nhé, Skye!”. Đó là cô bạn Geneviève, đang vẫy chào từ
trên chiếc xe buýt của trường vừa lăn bánh. Skye vẫy lại, nhưng chẳng lấy
gì làm hăng hái. Em tự hỏi liệu mình có bao giờ còn cảm thấy hăng hái
được nữa không.
“Này, Penderwick. Tớ với cậu chạy đua đến cuối bãi đỗ xe đi”. Pearson,
cậu bạn ngồi cạnh em trong giờ toán, đấm vào tay em.
“Không”, em nói, đấm lại cậu ta. Em chưa bao giờ từ chối một cuộc
chạy đua, nhưng hôm nay thì em không muốn dính dáng gì đến Pearson
hết.
Giờ thì đến lượt Melissa Patenaude. Skye nhìn xuyên qua nó như thể nó
là người vô hình vậy - có lẽ nếu vô hình thì nó sẽ không nói được. Nhưng
em không có được cái may mắn đó.
“Chúc mừng nhé, Skye”, Melissa nói. “Tớ dám chắc cậu sẽ làm rất tốt”.
“Cảm ơn”, Skye lầm bầm. Có lẽ sau khi giết Jane thì em sẽ giết cả
Melissa nữa. Dù sao thì người ta cũng chỉ có thể bị tống vào tù một lần mà
thôi. Và có lẽ tù ngục cũng không tồi tệ bằng chuyện em đang gặp phải lúc
này.
Kia rồi! Jane đã xuất hiện, đi từ trong trường ra với một nhóm bạn. Chỉ
trong nháy mắt, Skye đã đến bên cô em gái, nắm chặt cánh tay lôi nó ra xa
những đứa khác.
“Ui da”, Jane kêu lên. “Buông tay ta ra, kẻ thuộc hạ kia”.