“Có em mới là kẻ thuộc hạ ấy”, Skye làu bàu, tuy nhiên vẫn thả tay ra.
“Chúng ta phải nói chuyện”.
Mặt Jane trắng bệch và em buông rơi cái cặp sách. “Có chuyện gì thế?
Bố có sao không? Hay Batty?”.
“Tất cả mọi người đều ổn, trừ chị. Chị chẳng ổn tí nào. Hôm nay thầy
giáo của chị vừa mới phân vai cho vở kịch của em. Thử đoán xem ai sẽ là
Cầu Vồng nào”.
“Kelsey”.
“Không”.
“Isabelle à? Hay Maya?”.
“Không, Jane, nghĩ người nào kinh khủng ấy. Thật sự kinh khủng ấy”.
“Đừng có nói với em Melissa sẽ đóng vai chính đấy!”.
“Không, nó sẽ đóng Hoa Cỏ”.
“Em đoán thế cũng không sao, vì Hoa Cỏ có vẻ hơi ngớ ngẩn, mặc dù
em không thích Melissa thốt ra bất kì từ nào do em viết, ngay cả là lời thoại
cho một nhân vật ngớ ngẩn đi chăng nữa”. Jane nghĩ ngợi. “Ờ, thế thì là ai
nào?”.
“Chị”, Skye nói với một giọng tột cùng đau khổ.
Giờ thì tất cả bỗng trở nên rõ ràng một cách khủng khiếp đối với Jane.
Skye, vốn vô cùng can đảm khi phải thực hiện những hành động táo bạo
cần đến sức lực, lại hết sức khiếp sợ chuyện phải lên sân khấu. Một kỉ niệm
kinh hoàng hồi lớp một - chiếc váy xòe bị tụt xuống giữa màn kịch ngắn về
Hawaii - đã khiến em mong muốn cả phần đời còn lại không bao giờ phải
biểu diễn cái gì nữa. “Chị có giải thích với thầy Geballe không?”.
“Chị đã cố, nhưng thầy ấy tưởng chị xấu hổ không dám tham gia vở
kịch do chị viết. Chị không thể nói với thầy ấy là chị chẳng quan tâm gì đến
chuyện ấy cả vì em mới là người sáng tác ra nó. Và còn nữa…”. Skye dữ
dằn quay sang cô em gái. “Thử đoán xem ai sẽ đóng vai Sói Đồng nào -
Pearson!”.
“Ồ, anh ấy sẽ đóng được đấy”.
“Jane, ai cần biết nó có đóng được hay không? Em có nhớ những lời
thoại về tình yêu bất diệt với cả sự lãng mạn rởm ấy không? Chị sẽ phải nói