Skye gật đầu, và Jane rón rén trèo ra rồi ngồi xuống. Ở nhà bên, hai
khuôn mặt đeo kính đang ngó em qua cửa sổ tầng hai. Em vẫy tay, và Ben
vẫy lại, nhưng Batty thì biến đi, rồi Ben cũng biến mất theo, như thể Batty
đã kéo giật bé ra khỏi tầm mắt vậy. Ôi, giá mà lại được trở lại thời thơ ấu
vô tư lự, Jane thầm nghĩ. “Vô tư lự” hiện nay đang là một trong những từ
yêu thích của em. Em thậm chí còn tìm cách đưa được nó vào Hai chị em
và sự hi sinh.
“Chị đã đọc đến chỗ Cầu Vồng nói Hoa Cỏ là người vô tư lự chưa?”, em
hỏi Skye. “Câu thoại đó hay phải không?”.
Skye đặt ống nhòm xuống. “Lời thoại hay hay không thì sao chứ. Chị
không thể nhớ chúng được, mà thậm chí nếu có thì chị cũng không biết
diễn. Bọn chị đã đọc thử mấy cảnh đầu, và chị diễn dở tệ. Chị sẽ biến thành
trò cười trước toàn trường mất”.
“Có khi em có thể hướng dẫn chị đấy”. Bỗng nhiên Jane tưởng tượng ra
mình làm một đạo diễn. Em có thể được đội mũ mềm, có ghế riêng và cầm
trong tay một tập kịch bản chi chít ghi chú. Có khi em còn có thể bỏ các tiết
khoa học để đạo diễn vở kịch cũng nên, nếu sắp xếp được thời khóa biểu.
“Đi mà, chị Skye. Sẽ vui lắm đấy”.
“Vui thui thủi thì có”, Skye nói, nhưng sau khi Jane van vỉ một hồi lâu
thì em bằng lòng trèo trở lại phòng và cầm tập kịch bản lên. Dù sao đi nữa,
em thầm nghĩ, em đã tệ lắm rồi, và Jane sẽ không thể biến em thành một
diễn viên tệ hơn được nữa.
Nửa giờ tiếp theo thật là khoảng thời gian khổ sở đối với cả hai chị em.
Skye đọc lời thoại một cách nhạt nhẽo - thiếu truyền cảm - đến nỗi Jane bắt
đầu nghi ngờ tác phẩm của chính mình. Em thử viết lại lời thoại cho bay
bổng, hi vọng khả dĩ tìm được từ ngữ có thể giúp giọng đọc của Skye diễn
cảm hơn một chút. Nhưng điều đó chỉ làm Skye bực bội hơn - em thề rằng
em sẽ không bao giờ học nổi lời thoại nếu Jane cứ thay đổi chúng như
chong chóng thế. Tuyệt vọng, Jane đành lấy bút màu nước vẽ những đường
hoa văn vằn vèo kiểu Aztec lên mặt Skye, nghĩ rằng may ra hóa trang sẽ
giúp được gì đó chăng. Sau đó thì Skye đọc diễn cảm được một câu.