Nghĩa là:
Bồ đề vốn không cây,
Cũng chẳng đài gƣơng tỏ,
Vốn không có vật gì,
Chỗ nào đóng bụi lọ?
Bài kệ làm cả chùa xôn xao, kinh ngạc. Đức Ngũ Tổ sợ Huệ Năng bị kẻ
khác ám hại để đoạt quyền kế vị, liền lấy giày chùi luôn bài kệ nhƣ ngầm tỏ ý rẻ
rúng, và bảo với mọi ngƣời rằng Huệ Năng vẫn chƣa thấy tánh (chƣa đạt đạo).
Vốn khi Huệ Năng mới đến xin học đạo đã ứng đối lanh lợi, Đức Ngũ Tổ
phòng xa có kẻ ghen tỵ ám hại, nên phải sớm tìm cách che chở. Một hôm Huệ
Năng đang giã gạo ở sau chùa, Tổ đi đến bên cạnh, nói nhỏ: “Ta thấy ý kiến
ngƣơi có thể dùng, nhƣng e sợ có kẻ ác làm hại ngƣơi, cho nên chẳng nói với
ngƣơi, ngƣơi có biết hay chăng?”
B. Theo [TDK I 1982: 65], Hầu Vƣơng hầu nhƣ đã học xong pháp thuật
của thầy. Một hôm, do tính hiếu thắng, Hầu Vƣơng biểu diễn thần thông khoe
tài với đồng môn. Tổ Sƣ nghe huyên náo, ra mắng: “Công phu ấy có thể đùa cợt
trƣớc mặt mọi ngƣời sao? Giả sử ngƣơi thấy ngƣời khác có, ắt phải cầu ngƣời ta.
Ngƣời khác thấy ngƣơi có, ắt phải cầu ngƣơi. Nếu ngƣơi sợ tai vạ, ắt phải truyền
cho ngƣời ta. Nếu không truyền sẽ bị hại, tính mệnh nhà ngƣơi khó mà giữ nổi.”
Thầy ra ám hiệu hẹn giờ để bí mật truyền riêng pháp môn
Theo PBĐK, một hôm khác, sau khi Huệ Năng trình ra bài kệ “Bồ đề bản
vô thụ...”, Tổ đến chỗ Ngài đang giã gạo, hỏi bóng gió: “Gạo giã kỹ chƣa?” Ngụ
ý hỏi trình độ tu hành tới đâu rồi. Huệ Năng lĩnh hội, cũng đáp bóng gió: “Gạo
giã đã kỹ lắm rồi, chỉ còn thiếu cái sàng.” Ngụ ý nói tu đã tới nơi rồi, nhƣng
chƣa có thầy giúp ấn chứng. Tổ nghe xong, cầm gậy gõ vào cối ba cái rồi lẳng
lặng quay đi. Huệ Năng hiểu ý, canh ba lẻn vào phòng Tổ. Ngũ Tổ bí mật truyền
trao y bát cho Huệ Năng làm Lục Tổ.
Theo [TDK I 1982: 55] một hôm Tổ Sƣ giới thiệu cho Hầu Vƣơng đủ các
môn học mà Hầu Vƣơng đều nhất quyết không chịu, vì chẳng phải là môn để
đƣợc sống lâu. Tổ Sƣ làm mặt giận, cầm gậy gõ vào đầu Ngộ Không ba cái,
quay lƣng đi thẳng vào trong, đóng cửa giữa lại. Ngộ Không ngầm hiểu: Tổ Sƣ
ám chỉ canh ba, đi vào bên trong, lối cửa sau, ở chỗ kín ấy sƣ phụ sẽ truyền đạo
cho.