cƣơng kiện. Một tinh thần minh mẫn trong một xác thân tráng kiện. Con ngƣời
đi tìm chân lý, tìm Đạo, cần có xác thân vững vàng, khỏe mạnh. Không có ngựa
tốt thì Đƣờng Tăng không tới đƣợc Lôi Âm. Ngƣời mà thể xác bịnh hoạn, tinh
thần ƣơn hèn thì làm sao có thể quyết tâm chiến đấu để đạt tới chân lý, đạt đạo ?
Sa Tăng và Bát Giới [Ngô Thừa Ân 1988]
Sa Tăng
Sa Tăng là tánh cần cù, nhẫn nại. Ngô Thừa Ân bắt Sa Tăng phải nhọc
nhằn gánh hành lý là lẽ ấy. Tề Thiên mấy bận giận thầy, mấy phen đào nhiệm,
từng quay về Thủy Liêm động quê xƣa; Bát Giới nào có thua, đã trăm lần ngàn
lƣợt cứ lẻo nhẻo đòi chia của, rồi mạnh ai đƣờng nấy, chàng về cố thổ lấy vợ
cho xong. Chỉ riêng có Sa Tăng suốt cuộc hành trình thiên ma bách chiết, vào
yêu ra quỷ, một lòng một dạ quảy hành trang tiến tới. Không một lời thối lui.
Không một lòng biến đổi. Sa Tăng là hình ảnh của tinh tấn, trì thủ, tâm bất thối
chuyển. Dù khó khăn đến đâu, đã quyết rồi, thì cứ đi tới. Khí giới của Sa Tăng
vì thế là bảo trƣợng có đầu dẹp và bén nhọn, để mà dễ dàng găm chặt vào, ghim
chặt vào. Chí đã định rồi thì không biến đổi, lòng đã quyết rồi thì chẳng chuyển
lay. Pháp danh của Sa Tăng vì thế là Ngộ Tịnh 悟 静, tịnh để mà khắc chế cái
động, cái chƣa thanh tịnh; tịnh để mà kham nhẫn, chịu đựng.
Bát Giới
Bát Giới là tánh tham. Tham ăn, tham ngủ, tham của, tham sắc và tham
nịnh nọt cho đƣợc lợi về mình. Khí giới của họ Trƣ vì thế phải bắt buộc là đinh
ba, là cào cỏ, để mà vơ vào cho nhiều, cho vừa lòng tham dục. Bát Giới là sự tập
hợp những bản năng rất vật dục và tầm thƣờng nơi con ngƣời. Có lẽ vì thế mà
pháp danh của chàng là Ngộ Năng 悟 能.
Tề Thiên
Tề Thiên là trí, lý trí. Bộ phim Tây Du của nữ đạo diễn Trung Quốc Dƣơng
Khiết cho thấy đạo diễn dƣờng nhƣ đã hiểu đƣợc vai trò quan trọng của Tề