đứa trộm tài nghệ, xách món này, lấy vật nọ mà trƣớc mắt muôn ngƣời có ai
thấy.”
14
Lấy thí dụ dễ hiểu, có kẻ gặp phụ nữ xinh đẹp, liền nảy lòng ham muốn,
ngầm đem bụng quyến luyến. Đó là đã lén sinh ý “ăn trộm” chút ái tình rồi.
Hiểu nhƣ thế sẽ lãnh hội vì sao trong Tây Du Ký Tề Thiên là tay tổ ăn trộm,
nhiều lần trổ tài đạo tặc chiếm bửu bối của cõi trời, cõi ngƣời, và cõi quỷ. Chẳng
hạn, mới vào Hồi thứ Năm Tề Thiên đã mau lẹ ăn trộm sạch đào tiên chín trong
vƣờn Tây Vƣơng Mẫu, chôm chỉa luôn năm bầu kim đơn của Thái Thƣợng Lão
Quân ở cung Đâu Suất, và bốn hũ quỳnh tƣơng trong cung Diêu Trì. Hồi thứ Hai
Mƣơi Bốn, chính miệng Tề Thiên cũng tự khoe với Thổ Địa thành tích ăn trộm
ấy.
Đƣờng Tăng
Đƣờng Tăng là con ngƣời có lòng từ bi, nhân hậu, bao dung, có quyết tâm
tu hành vƣợt qua muôn vàn cám dỗ. Truyện Tây Du chƣa lột đƣợc cái đấu tranh
ghê gớm của Đƣờng Tăng ở Tây Lƣơng nữ quốc và khi chàng rơi vào tay yêu nữ
động Tỳ Bà,
15
thì bộ phim Tây Du của Trung Quốc đã dàn dựng rất đạt những
thử thách này. Đƣờng Tăng trong hai đoạn phim ấy hoàn toàn là một con ngƣời
bằng xƣơng bằng thịt, có giới hạn mà bản thân Đƣờng Tăng không thể vƣợt qua,
nếu không đƣợc Tề Thiên giải cứu kịp thời.
Tề Thiên [Henry Doré 1966:555]