Phổ Hiền cƣỡi voi và Văn Thù cƣỡi Sƣ Tử
Ta là Giê-su mà ta cũng là Lu-xi-phe chúa quỷ. Ta là Thích Ca, Lão Tử mà
ta cũng thừa sức bày trò ngạ quỷ, giở thói súc sanh. Trong ta vừa có thiên đàng,
niết bàn cực lạc, vừa có cả hỏa ngục, a tỳ.
[D.T. Suzuki 1960: 163, 164]
Trong cuộc chiến đấu để đạt tới chân lý, con ngƣời có thể chuyển hóa cái
ác thành cái thiện. Hôm trƣớc còn là Hồng Hài Nhi hung tợn, khoái ăn thịt ngƣời
thì hôm sau đã là Thiện Tài Đồng Tử trang nghiêm, cung kính hầu cận một bên
Quan Âm Bồ Tát.
23
Bữa nọ còn làm yêu quái tụm bầy chận đƣờng bắt ngƣời
cƣớp của, ăn tƣơi nuốt sống, thì bữa nay đã thành voi thần, sƣ tử thánh đỡ chân
cho Phổ Hiền và Văn Thù Bồ Tát nơi cõi Phật.
24
Tánh tham là xấu, nhƣng thay vì tham cái vị kỷ đê hèn, biết tham làm cái vị
tha ích quốc lợi dân, thì tham ấy Chúa, Phật cũng tham. Tánh sân giận đáng chê,
nhƣng thay vì cái giận khí huyết của lòng ty tiểu, biết giận cho cái bất bằng
chính nghĩa, thì giận ấy Lão Đam, Khổng Tử cũng xá dài bái phục.