Tề Thiên tróc Sơn Thần, Thổ Địa [Ngô Thừa Ân 1988]
Phân biệt hai hạng yêu tinh nội tại và ngoại lai nhƣ thế, ngƣời đọc truyện
Tây Du thử gẫm lại vì sao luôn luôn khi Tề Thiên gặp yêu quỷ đều tróc Sơn
Thần, Thổ Địa để truy tầm ngọn nguồn, gốc tích con yêu ở đâu. Cho dù đang
thua sức lũ yêu, mà một khi đã nắm chắc lý lịch của chúng rồi thì trăm lần đánh
là trăm lần thắng. Chuyển bại thành thắng là sau khi đã điều tra, xác minh lý lịch
xong xuôi. Sao lạ vậy? Cái xấu, cái ác vốn muôn đƣờng nghìn lối, thiên hình
vạn trạng. Con ngƣời phải biết nó từ đâu tới, do đâu mà ra. Nhƣ thầy thuốc giỏi,
trị bịnh phải biết trị tận gốc chứ không trị ngọn.
Đi tìm nghịch lý
Tây Du thoạt xem, tƣởng đâu rặt chuyện nghịch lý, vô lý. Tại sao Tề Thiên
náo loạn Thiên Cung, cõi trời nghiêng ngửa, vậy mà lắm phen cam đành thất
điên bát đảo với lũ yêu ma? Tề Thiên không ngán Lão Tử, thế sao chẳng trị nổi
con trâu xanh của Lão Tử sổng chuồng ở núi Kim Đâu?
25
Tề Thiên tuy có con mắt lửa tròng vàng, nhìn một cái biết ngay chân tƣớng
yêu ma nhƣng không phải luôn luôn đều dễ dàng chế ngự đƣợc yêu ma. Phải
lắm phen cất công đi tìm Phật Tiên, Bồ Tát cứu nạn. Bồ Tát và Phật Tiên trong
Tây Du tƣợng trƣng cho đạo đức chơn chánh. Vậy, phải chăng lý trí tuy có khả
năng xét suy phân biện phải trái rạch ròi, nhƣng chƣa đủ mạnh mẽ? Đối với tha
nhân, sửa chữa cái xấu, cải tạo cái ác có khi không bằng lý lẽ, hay sức mạnh, mà
phải cảm hóa bằng đạo đức nghĩa nhân. Còn với chính bản thân, có những cái
xấu, cái ác mà lƣơng tri, lƣơng tâm đã tự biết là xấu là ác, là không nên nhúng
tay vào, nhƣng con ngƣời lại quá yếu đuối, thƣờng không đủ sức cƣỡng lại nổi
những ham muốn mãnh liệt, đành buông xuôi. Khi đó, chỉ còn có nhân nghĩa
đạo đức là chiếc phao cuối cùng cho khách hồng trần bấu víu để khỏi đắm chìm
trƣớc cơn phong ba bão táp của hải hà dục vọng.
Phật Tiên hay Thƣợng Đế cõi trời còn là hình ảnh biểu tƣợng của chính đại
quang minh, của đại nhân quân tử. Yêu ma quỷ quái là phản diện, tiêu biểu cho
tiểu nhân, giả trá, lọc lừa. Tề Thiên vốn không từng lép vế với cõi trời mà lại
nhiều phen chịu ngậm hờn cùng lũ quỷ. Trong cuộc đấu tranh của con ngƣời với
con ngƣời, từ nghìn xƣa đến nay, soi gƣơng kim cổ, phải chăng ai cũng thấy
rằng ta không sợ đấu lý, đấu tranh với ngƣời biết điều, đại độ, chính trực, mà ta
lại đều phải sợ giáp mặt cùng kẻ hẹp hòi, ngu dốt, chấp nê. Hai mặt trận với hai
đối thủ rõ ràng khác biệt!
Đọc Tây Du hóa ra không phải đọc Tây Du, mà là đọc lại chính ta. Ngô
Thừa Ân hóa ra không phải Ngô Thừa Ân mà là mật ngữ siêu thoát của Lão,
Phật. Ngô là họ Ngô; Thừa là thừa hƣởng, thọ nhận; Ân là ân sâu đức cả. Ai xƣa
kia đã thọ hƣởng đƣợc cái học của Thánh Hiền mà giác ngộ, không nỡ đem giấu