làm của báu tƣ riêng, nên lấy cuộc văn chƣơng, mƣợn trò chữ nghĩa bày truyện
Tây Du? Thọ nhận ân Ai mà Ngô Thừa Ân muốn đáp tạ ân Ai?
Kiếp tằm đem trả nợ dâu,
Đem lời huyễn tƣởng diễn câu diệu huyền.
Ngỡ rằng ma quái thần tiên,
Nào hay rốt lại nhãn tiền chính ta.
Cuộc chơi sực tỉnh giang hà,
Mực đen giấy trắng gọi là nhân duyên.
26-8-1991
Bổ túc 24-5-2010
---o0o---
2. Trăng Sao Cửa Động Đá Đầu Non
Truyện Tây Du dựng nên một nhân vật nổi bật là Tề Thiên, một con khỉ.
Diễn giải lý lịch của Tề Thiên, truyện kể: Tại Đông Thắng Thần Châu, có nƣớc
Ngạo Lai, núi Hoa Quả, trên đỉnh núi có tảng đá tiên. “Một hôm tảng đá nứt đôi,
sinh ra một quả trứng đá tròn, to bằng quả cầu, gặp gió hóa thành một con khỉ
đá, đủ cả mặt mũi chân tay.”
26
Lý lịch xuất thân của Tề Thiên đơn giản nhƣ thế,
nhƣng lại là cả một hàm dụ thâm trầm!
Tâm viên ý mã
Đỉnh đá đơn côi
Khỉ, hay tƣơng cận với nó là vƣợn, theo Phật và Lão, tƣợng trƣng cho tâm
con ngƣời. Loài vƣợn, khỉ vốn hay lăng xăng, nhảy nhót, chuyền leo, không chịu
ngồi yên. Cái tâm con ngƣời cũng lao xao, ƣa tơ tƣởng chuyện này, hay nhớ
nhung việc nọ. Phật ví tâm ngƣời nhƣ loài khỉ, vƣợn nên gọi là tâm viên (con
vƣợn lòng). Bạn của tâm viên là ý mã (ngựa ý). Tâm ý theo nhau, tâm chạy
rong, ý cũng chạy rong. Giữ chặt cho tâm ý ở yên, tập trung tƣ tƣởng vào một
chỗ, là chuyện không dễ. Sách chú quyển Tham Đồng Khế của Ngụy Bá Dƣơng
có câu: “Tâm viên bất định, ý mã nan truy.”
27
(Vƣợn lòng nhảy nhót không yên,
ngựa ý rong ruổi theo liền khó thay.)