(Gautama) lìa bỏ hoàng cung của dòng họ Thích Ca (Sakya), đơn độc dấn mình
tìm cầu giải thoát.
Trên đƣờng gió bụi, Hầu Vƣơng gặp ngƣời kiếm củi chỉ đƣờng, bảo hãy
đến núi Linh Đài Phƣơng Thốn, trong núi ấy có động Tà Nguyệt Tam Tinh, và
hãy cầu học đạo với Bồ Đề Tổ Sƣ. Chốn ấy tìm đâu? Hà xứ tại?
Phƣơng thốn 方 寸 theo đạo Lão là hạ đơn điền, nằm cách dƣới rún ba đốt
ngón tay. Theo phép luyện khí công, yoga, thiền, đấy là một trong những điểm
quan trọng trong thân thể mà phép tu nội dƣợc (luyện nội đan, interior alchemy)
của đạo Lão và Cao Đài đặc biệt nhấn mạnh.
Linh đài 靈 臺 theo đạo Lão là tâm. Con ngƣời phàm phu thì tâm phàm
phu, con ngƣời thánh thiện thì có thánh tâm. Tâm Phật không phải tự nhiên mà
có, tâm Phật cũng trong chỗ tâm phàm đã khơi trong gạn đục trở thành; nhƣ đóa
sen tinh khiết ngát hƣơng đã nẩy mầm vƣơn lên từ tận đáy sình bùn ô trƣợc.
Truyện thơ Phật Bà Chùa Hƣơng của bình dân Việt Nam diễn ý này rất tuyệt
vời:
Thần thông nghìn mắt nghìn tay,
Cũng trong một điểm Linh Đài hóa ra.
Tà Nguyệt Tam Tinh động (chữ Tâm)
Hành giả tìm tâm [Giới Tử Viên 1966]
Tà nguyệt là trăng khuyết (lƣỡi liềm). Tam tinh là ba ngôi sao. Truyện Kiều
có câu: “Một vầng trăng khuyết ba sao giữa trời.” Chính thực đây là cách chiết
tự chữ Tâm 心. Do tâm mà thành Phật, đắc đạo, cho nên đạo Lão có bài thơ cổ
rằng: