Mình riêng mình soi bóng cô liêu
Trở lại với chuyện hỏi thăm đƣờng của Hầu Vƣơng. Truyện kể:
“Hầu Vƣơng nắm tay ngƣời kiếm củi, nói:
Thƣa lão huynh, làm ơn đƣa tôi đến. Nếu tốt lành, tôi không bao giờ quên
ơn chỉ dẫn.
Ngƣời kiếm củi nói:
Bác là ngƣời hảo hán mà không biết thông biến. Tôi chẳng vừa nói với bác
là gì, bác không hiểu ƣ? (...) Tôi còn bận kiếm củi, bác cứ đi đi!”
32
Đạo thần tiên phải tự thân mình thực hành, không nhờ ai giúp. Hầu Vƣơng
phải đích thân tìm đến Tà Nguyệt Tam Tinh động. Con đƣờng về nội tâm của
hành giả là con đƣờng cô đơn, lữ khách không thể trông cậy, lệ thuộc bất kỳ ai
khác, và cũng không còn bận bịu mƣu sinh, áo cơm ràng buộc (không còn bận
kiếm củi).
Cát bụi chân ai
Còn đây lòng trẻ
Những đoạn Tây Du nhƣ dẫn trên, thoạt xem có vẻ dông dài, rƣờm rà, thừa
thãi, nhƣng thực ra mang đầy dấu ấn của thiền tông. Chẳng hạn, một đoạn khác
cũng tƣởng đâu rất lòng vòng, khi kể chuyện Bồ Đề Tổ Sƣ đặt họ tên cho Hầu
Vƣơng. Thoạt đầu, Tổ Sƣ hỏi Hầu Vƣơng có tánh gì, Hầu Vƣơng đáp rằng
không có tánh. Thế thì:
“Tổ Sƣ cƣời nói: Ngƣơi tuy thân thể thô lậu, nhƣng giống loài khỉ ăn quả
tùng. Ta và ngƣơi trên thân đều lãnh họ tên, ý ta muốn đặt ngƣơi họ Hồ 猢
[chiết tự: khuyển 犭 (con chó) + cổ 古 (xƣa) + nguyệt 月 (trăng)]. Chữ Hồ bỏ
con thú [bỏ chữ khuyển] bên cạnh thì còn là cổ nguyệt. Cổ là già, nguyệt là âm,
lão âm không thể sinh hóa dƣỡng dục đƣợc. Nên ta đặt họ ngƣơi là Tôn 猻
[chiết tự: khuyển 犭 + tử 子 + hệ 系] mới tốt. Chữ Tôn bỏ con thú [bỏ chữ
khuyển] bên cạnh thì còn là tử hệ. Tử là con trai, hệ là trẻ sơ sinh, quả là hợp
với bản chất trẻ thơ. Vậy ta đặt cho ngƣơi là họ Tôn nghe.”
33