Tổ Sƣ đặt tên cho Hầu Vƣơng [Ngô Thừa Ân 1988]
Một trò chơi chữ lý thú! Chữ Hán, tánh (tính) 姓 nghĩa là họ; nhƣng theo
Phật, tánh (tính) 性 còn có nghĩa là bản thể, là phần trƣờng tồn bất biến nơi con
ngƣời. Nhờ đó mà con ngƣời dù xấu xa vẫn có thể tƣơng lai tu thành Phật đƣợc.
Và tu Phật là cốt đạt tới chỗ minh tâm kiến tánh, theo Nho là tồn tâm dƣỡng
tánh, theo Lão là tu tâm luyện tánh.
Đặt cho tánh là Tôn, rồi giải chi li ra thành trẻ nhỏ, truyện Tây Du đã đƣa ra
một vấn đề trọng tâm của đạo Lão. Muốn tu hành đạt đạo, con ngƣời phải có
đƣợc cái tâm hồn nhiên của trẻ mới đẻ (xích tử chi tâm). Cũng vậy, Tân Ƣớc
chép lời Chúa Giê-su khuyên môn đệ hãy giữ tâm hồn nhƣ con trẻ thì mới vào
đƣợc thiên đàng nƣớc Chúa.
34
Hầu Vƣơng có tên là Tôn Hành Giả. Hành giả 行 者 là ngƣời thực hành
thiền. Lại có pháp danh là Ngộ Không, ngụ ý muốn ngộ nhập đƣợc cái Không
空 (sunyata), hành giả phải dọn sạch lòng nhƣ tâm con trẻ.
Một hành giả thiền môn ngày xƣa, dọc bƣớc phong trần đi tìm cửa động
trăng sao, nhƣ Tôn Ngộ Không hành giả, dấu chân cô đơn của khách lữ còn in
lại lời thơ trầm trầm vọng vào u uẩn cõi phù vân:
Hán Văn
一 鉢 千 家 飯
孤 身 萬 里 遊
青 目 睹 人 少
問 路 白 雲 頭