Nhãn là bàn thờ Hộ Pháp, thấy nơi ấy chỉ tƣợng trƣng bằng một chữ Khí − chữ
Nho viết thảo.
Chữ Khí
Tóm gọn lại, câu chuyện nấu Tề Thiên trong lò bát quái là ẩn ý gì?
Tề Thiên là cái lý trí phàm phu phân biện (nhị nguyên). Lão Quân đòi giết
Tề Thiên trong lò bát quái tức là dùng công phu thiền pháp để diệt cái tâm điên
đảo (phàm tâm tử, đạo tâm sanh); lấy hơi thở (điều tức) để kềm lại, cột lại cái
tâm viên ý mã ƣa lăng xăng xạo xự.
Tề Thiên nhờ núp ở cung Tốn bốn mƣơi chín ngày nên không chết, vì ở
cung Tốn “có gió mà không có lửa”. Bốn mƣơi chín ngày chƣa phải là trọn vẹn
quy trình hành pháp của thiền gia (Đƣờng Tăng còn phải lặn lội cho tới một
trăm lẻ tám ngàn dặm). “Có gió” tức là mới ở khởi đầu, dùng hơi thở (điều tức)
để kềm tâm định ý... nhƣng tâm ý vẫn còn có thể bay nhảy nếu quên chú ý vào
một hơi thở vô, một hơi thở ra. “Không có lửa” tức là chƣa đến giai đoạn cực kỳ
quan trọng hiểm nghèo: luyện hỏa hầu.
55
Lò bát quái nấu kim đơn của Lão Quân chính là lò lửa luyện nên vàng
mƣời; thân phàm phu huyết nhục qua trui luyện thành công sẽ trở nên kim thân
bất hoại. Mỗi con ngƣời đều sẵn có trong cơ thể một lò bát quái. Đƣờng Tăng là
ngƣời đã chụm lửa đốt lò bát quái, mang lò ấy để đi ngƣợc dòng đời thế tục, tìm
về cõi Phật, thành Phật thành Tiên.
Vậy thì tất cả những gì linh thiêng, mầu nhiệm đều không ở đâu xa. Máy
Tạo Hóa huyền vi đã tàng ẩn trong chính mảnh thân nhỏ bé của mỗi con ngƣời.
Quả thực, truyện Tây Du đƣợc kể bằng lối nói úp úp mở mở, nhƣng lắng lòng
thật kỹ thì nghe nhƣ đâu đó có Ngô Thừa Ân cất lên lời tha thiết rằng: Con
ngƣời ơi, anh chính là một huyền nhiệm!
30-9-1991
Bổ túc 25-5-2010
---o0o---
4. Núi Cao Chi Mấy Núi Ơi
Tề Thiên sau khi nhảy ra khỏi lò bát quái của Lão Quân, nhƣ mãnh hổ thoát
cũi sổ chuồng, mặc sức vận dụng hết phép thần thông tài nghệ đánh phá cung
trời đến nỗi:
Thiên Cung đại náo phen này,