không hề hủy báng Trời, lại rất đúng đạo lý nữa chứ! Đúng đến mức có lẽ Ngọc
Hoàng cũng không giận.
Nhơn vật tấn hóa
[Đại Thừa Chơn Giáo 1950: 306]
Ở đời, ông thầy giỏi là ngƣời dạy ra học trò còn giỏi hơn thầy. Con hơn
cha, nhà có phúc. Thích Ca thành Phật rồi đâu có thèm giữ độc quyền làm Phật
cho riêng Thích Ca. Thích Ca khuyến khích rằng mọi ngƣời đều có khả năng để
làm ông Phật nhƣ Thích Ca.
Theo giáo lý Cao Đài, một tiểu linh quang phóng phát từ Thƣợng Đế (Đại
Linh Quang) tiến hóa từ kim thạch lên thảo mộc, lên thú cầm, rồi con thú sẽ tiến
hóa lên làm con ngƣời.
Nhƣng chƣa đủ, ngƣời lại phải còn tiến hóa thêm để hoàn thiện là Tiên là
Phật, thậm chí là Trời. Cho nên giáo lý Cao Đài bảo rằng con ngƣời đến thế gian
từ Trời và còn phải ráng tu học không ngừng để sẽ tiến hóa lên làm Trời:
Tu hành là học làm Trời,
Phải đâu kiếp kiếp làm ngƣời thế gian.
59
Vì vậy, hiểu theo lý lẽ trên, có thể bạo miệng nói rằng khi Tề Thiên đòi đảo
chánh, lăm le soán ngôi Ngọc Hoàng, thì Ngọc Hoàng lại vẫn yêu thƣơng Tề
Thiên hơn ai hết.
Bàn tay trùm vạn dặm
Cuộc tỉ thí giữa Tề Thiên và Phật Tổ là cuộc tỉ thí không cân sức. Phật Tổ
thách thức: “Ta đánh cuộc với nhà ngƣơi, nếu nhà ngƣơi có tài nhảy một cân
đẩu vân ra khỏi đƣợc lòng bàn tay phải của ta, thì nhà ngƣơi thắng.”
60