Thiên binh thần tƣớng bó tay chịu lùi.
“Thƣợng Đế bèn sai ngay Du Dịch Linh Quang và Dực Thánh Chân Quân
sang phƣơng Tây mời Phật Tổ tới bắt yêu quái.” Gặp Phật, Tề Thiên hỏi, thì
“Nhƣ Lai cƣời, nói: Ta là Phật A Di Đà Thích Ca Mâu Ni...”
56
Để ý cách xƣng hô ở đây rất thâm thúy. Tại sao phải dùng đến bốn danh
xƣng: Phật Tổ, Nhƣ Lai, A Di Đà, Thích Ca?
Di Đà và Thích Ca
Phật 佛 (Buddha) là Đấng giác ngộ, không còn mê muội, sai lầm nữa, là
Đấng có thể cứu vớt ngƣời khác, và đã tự cứu đƣợc mình. Nên, khi cõi trời cần
đƣợc cứu, thì chỉ có Phật mới cứu đƣợc. Đúng ngƣời đúng việc.
Nhƣ Lai 如來 (Tathâgatha) nghĩa là thƣờng trụ, bất biến. Kinh Kim Cang
chép rằng Phật vốn không do đâu mà tới; tới cũng chẳng đi về đâu. Chính vì
vậy, ngƣời tu thành Phật mà thật ra thì không có chỗ thành Phật, vì Phật vốn đã
ở sẵn nơi tự thân con ngƣời. Phật không có ở ngoài ngƣời, không phải từ bên
ngoài đi tới ngƣời. Nhƣ Lai là thật tƣớng. Cái gì nói ra từ Nhƣ Lai, đó là chân lý.
− A Di Đà 阿 彌 陀 (Amitābha) là Phật quá khứ so với Thích Ca Mâu Ni
釋 迦 牟 尼 (Śākyamuni). Đã có Di Đà thuyết pháp trƣớc khi Thích Ca thuyết
pháp. Vậy tại sao ở cửa miệng chân lý (Nhƣ Lai) lại nói điều tƣởng nhƣ là sai
chân lý: Đã là Di Đà thì Di Đà, chứ lẽ đâu vừa là Di Đà vừa là Thích Ca?
Xin thƣa Di Đà và Thích Ca là một. Chúng sanh với Phật là một. Phật đã
thành từ thiên cổ và Phật sẽ thành từ trong nhân loại, từ trong chúng sanh mai
hậu là một. Đây là triết lý thƣợng thừa của đạo lý phƣơng Đông. Mặc dù nói qua
tƣởng nhƣ hàm hồ, ngụy biện.
Trời và ngƣời
Cuộc đấu lý giữa Tề Thiên và Phật Tổ cũng rất thú vị. Phật nói Thƣợng Đế
đã tu 1.750 kiếp, mỗi kiếp 129.600 năm, còn con khỉ “mới từ súc sinh lên làm
ngƣời” tại sao lại dám đòi ngang bằng Trời (Tề Thiên)!
57
Trƣớc tiên, phải nói Ngô Thừa Ân có sơ sót ở con số này. Theo Phật Giáo,
một kiếp (kalpa) mà gọi là tiểu kiếp dài 168 triệu năm, trung kiếp 336 triệu năm,
đại kiếp 1.344 triệu năm!
Trở lại với việc Tề Thiên tranh cãi với Phật Tổ. Khi bị Phật mắng vì dám
đòi làm Trời, Tề Thiên nói tỉnh bơ: “Thƣợng Đế tuy tu luyện lâu lắm, nhƣng
cũng không nên ngồi mãi ngôi ấy.”
58
Lời lẽ rất phạm thƣợng! Phạm thƣợng mà