Qua Tây Du, Phật và Lão đều rất đề huề. Ngô Thừa Ân khéo léo vận dụng
cả hai nguồn giáo lý ấy để nói về con đƣờng gian khổ mà hành giả bắt buộc phải
vƣợt qua để tìm thấy Ngƣời Yêu lý tƣởng của mình, là Chúa, là Phật, là Thƣợng
Đế. Muốn nhìn đƣợc chân dung Ngƣời Yêu, đành phải vƣợt núi.
Yêu nhau mấy núi cũng trèo,
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.
Có điều, trong cõi ngƣời ta,
Con đƣờng leo núi vẫn là gai chông.
Cho nên lắm khách anh hùng,
Ngậm ngùi ngó núi chạnh lòng thở than.
Than rằng:
Núi cao chi mấy núi ơi,
Che khuất mặt trời, chẳng thấy Ngƣời Yêu!
14-10-1991
Bổ túc 26-5-2010
---o0o---
5. Vạn Năm Chờ Quả Chín
Trên con đƣờng sang phƣơng Tây thỉnh kinh, năm thầy trò Đƣờng Tăng
không thiếu những cơ hội tiếp xúc với các đạo sĩ Lão Giáo, và chuyện họ đến
núi Vạn Thọ, ghé vào tá túc ở quán Ngũ Trang là một trƣờng hợp.
75
Chùa (hay tự) là nơi nƣơng thân của tăng ni. Quán (hay đạo quán) là chỗ
náu mình của đạo sĩ. Quán Ngũ Trang do quyền cai quản của Trấn Nguyên Đại
Tiên. Ông chủ này còn có tên là Dữ Thế Đồng Quân.
Một hôm trƣớc mặt học trò, Trấn Nguyên Đại Tiên dặn dò: “Sắp tới, có
một cố nhân của ta đi qua đây, hai con phải tiếp đón nồng hậu, mang hai quả
nhân sâm ra mời ngài xơi, để tỏ chút tình cố cựu. (...) Năm trăm năm trƣớc, ta
với ngài ấy có quen biết nhau (...). Ngài đã từng tự tay mời trà ta, kính trọng ta.
Từ đấy ta coi nhƣ bạn cũ.”
76