Phật Tổ, A Nan, Ca Diếp
[Léon Wieger 1927: 352]
Mật nghĩa việc đánh đổi bình bát
Truyện Tây Du kể:
“A Nan, Ca Diếp dẫn Đƣờng Tăng xem khắp tên các bộ kinh một lƣợt,
đoạn nói với Đƣờng Tăng: Thánh tăng từ phƣơng Đông tới đây, chắc có chút lễ
vật gì biếu chúng tôi chăng? Mau đƣa ra đây chúng tôi mới trao kinh cho.
Tam Tạng nghe xong nói: Đệ tử là Huyền Trang, vƣợt đƣờng sá xa xôi,
chẳng chuẩn bị đƣợc quà cáp gì cả.
Hai vị tôn giả cƣời nói: Hà! Hà! Tay trắng trao kinh truyền đời, ngƣời sau
đến chết đói mất.”
161
Đọc lơ tơ mơ, lắm ngƣời bảo rằng A Nan và Ca Diếp đòi ăn hối lộ! Thực
ra, làm gì có chuyện vòi vĩnh của đút lót ở cửa Phật!
Trong mƣời đại đệ tử của Phật, ông Ca Diếp đứng hạng ba, A Nan đứng
thứ mƣời, đều đắc quả a la hán, dứt bỏ hết các lỗi lầm (nhất thiết lậu tận), không
lẽ lại vƣớng lụy vì chút của cải vụn vặt của thế gian ƣ?
Theo lịch sử Thiền Tông Ấn Độ, Phật Thích Ca (Phật Tổ) là Sơ Tổ, Ca
Diếp là Nhị Tổ, A Nan là Tam Tổ. Bậc giác ngộ đã lìa thế gian, thoát vòng sanh
tử, làm sao có thể mở miệng vòi của lót tay?
Khi Hành Giả (Tề Thiên) khiếu nại sự việc bị đòi lễ vật, Phật Tổ cƣời nói:
“Nhà ngƣơi cứ bình tĩnh. Việc hai ngƣời [A Nan, Ca Diếp] vòi lễ các ngƣơi, ta