viết văn bán chữ, rất nổi danh, đƣợc chép lại trong Sơn Dƣơng Chí Dị. Năm
1566, sáu mƣơi sáu tuổi, ông lão họ Ngô giữ chức Huyện Thừa huyện Trƣờng
Hƣng, đƣợc ít lâu thì chán cảnh quan trƣờng, rũ áo về quê. Rồi lại đƣợc bổ làm
chức Ký Thiện ở Kinh Vƣơng Phủ, coi việc lễ lộc và đọc chiếu thơ của vƣơng
gia trong ba năm thì xin nghỉ.
177
Cả hai nguồn tiểu sử trƣng dẫn trên đây đều không cho biết Ngô Thừa Ân
có phải là một chuyên gia về Lão học, Phật học hay chăng. Dù rằng Tây Du Ký
nói nhiều đến tu đơn, luyện đạo, hành thiền. Hay ông quả thực là cƣ sĩ đạt đạo,
nhƣng khía cạnh đời sống tâm linh của ông đã không đƣợc thế nhân biết đến?
Thực vậy, tác giả Tây Du nếu không là ngƣời đắm mình trong tƣ tƣởng
siêu thoát của Lão, Phật, nếu không lý hội đƣợc đạo thƣợng thừa vi diệu, thì
chắc chắn không viết đƣợc những đoạn tƣởng nhƣ giỡn chơi, mà ý chỉ thì sâu
sắc thậm thâm. Ngoài những điều đã trình bày trong chín bài giải mã, cũng thử
nêu thêm một ví dụ tiêu biểu nữa để thấy sức học uyên thâm của họ Ngô. Cuối
Hồi thứ Mƣời Bảy, kể việc thu phục con yêu tinh gấu đen. Truyện kể, theo mƣu
kế của Tề Thiên, Quan Âm Bồ Tát đồng ý biến hóa ra một con yêu đội lốt đạo
sĩ, hiệu Lăng Hƣ Tử. Bồ Tát biến hóa thế nào? Tây Du tả tuyệt khéo:
“Lúc ấy, Bồ Tát mở lòng từ bi quảng đại, pháp lực vô biên, ức vạn hóa
thân, lấy tâm hội ý, lấy ý hội thân, trong giây lát biến ngay thành Lăng Hƣ Tử.
“(...) Hành Giả nhìn, nói: Tuyệt quá, tuyệt quá! Ngài là Bồ Tát yêu tinh,
hay yêu tinh Bồ Tát đây?”
178
Chính vì nội dung Tây Du ký ảo diệu cực kỳ, nên có sách lầm cho rằng tác
giả Tây Du Ký không ai khác hơn một đại đạo sĩ tên là Khƣu Xứ Cơ, tức Khƣu
Trƣờng Xuân, hay Trƣờng Xuân Chân Nhân, thuộc phái Toàn Chân của đạo
Lão.
179
Theo truyện Thất Chân Nhân Quả,
180
Hồi thứ Hai Mƣơi Chín, Khƣu
Trƣờng Xuân (Lão) và Bạch Vân Thiền Sƣ (Phật) sau những bất đồng, xung đột
kịch liệt đã cùng nhau giảng hòa, dẹp hết mọi thị phi tranh đua hơn thiệt. Bấy
giờ Khƣu Trƣờng Xuân đem công phu tu luyện cửu cửu để làm tám mƣơi mốt
nạn của Tam Tạng, lại lấy chơn tánh, bổn tâm, tâm viên, ý mã, lục dục, thất
tình... mà diễn thành các nhân vật Tây Du, yêu tinh quỷ quái. Sau khi hoàn tất,
bộ Tây Du này đƣợc Khƣu Chơn Nhơn trao tặng Thiền Sƣ Bạch Vân.
Con gà tranh nhau tiếng gáy. Dứt đấu phép lại tới chuyện đấu văn chƣơng
nghĩa lý. Thiền Sƣ thấy ông bạn đạo Tiên mà thuật chuyện đạo Phật quá tài,
chẳng lẽ chịu lép, bèn đáp lễ, nên tuy khoác áo cửa Phật, mà vẫn đem quan điểm
tu Tiên của đạo Lão diễn bày thành truyện Phong Thần, kể việc các thiên tiên và
địa tiên (xiển giáo và triệt giáo), ngƣời vì thuận mệnh Trời theo phò Khƣơng Tử