1. Thân thế Đƣờng Tăng
Theo sử,
212
Đƣờng Tăng pháp hiệu Huyền Trang, tên thật Trần Vĩ. Ông cố
là Trần Khâm, làm quan chức Đông Chinh Tƣớng Quân, tƣớc Nam Dƣơng Khai
Quốc Quận Công đời Bắc Ngụy. Ông nội là Trần Khƣơng, làm quan Quốc Tử
Bác Sĩ đời Bắc Tề. Cha là Trần Huệ (cũng đọc Tuệ), làm quan huyện Giang
Lăng, từ quan trong niên hiệu Đại Nghiệp đời Tùy Dạng Đế (605-616). Trần
Huệ sinh đƣợc bốn trai, con thứ hai là Trần Tố, làm hòa thƣợng, hiệu Trƣờng
Tiệp, trụ trì chùa Tịnh Độ, thành Lạc Dƣơng. Trần Vĩ là út, sinh năm 596 (hay
602?), đời Tùy Văn Đế, tại huyện Câu Thị, Lộ Châu (thuộc tỉnh Hà Nam sau
này).
Theo Ngô Thừa Ân,
bà nội Đƣờng Tăng họ Trƣơng; ông ngoại là Thừa
Tƣớng Ân Khai Sơn; cha là Trần Ngạc, tự Quang Nhị, ngƣời đất Hải Châu, đỗ
Trạng Nguyên đời vua Đƣờng Thái Tông năm 627, đƣợc bổ làm Tri Phủ Giang
Châu; mẹ là Ôn Kiều (hiệu Mãn Đƣờng Kiều). Trần Ngạc bị tên cƣớp Lƣu Hồng
giết trên sông Hồng để đoạt vợ đang có mang. Đƣờng Tăng là con đầu lòng, mới
sinh ra tại phủ Giang Châu, bị mẹ thả sông, trôi tấp vào chùa Kim Sơn, đƣợc
Hòa Thƣợng Pháp Minh nuôi dƣỡng, đặt tên Giang Lƣu.
213
Họ Trần xuất gia
Theo sử, năm 608, 13 tuổi, Trần Vĩ xuất gia, ở chùa Tịnh Độ với Hòa
Thƣợng Trƣờng Tiệp (Trần Tố, anh hai).
Theo Ngô Thừa Ân thì Giang Lƣu đƣợc Hòa Thƣợng Pháp Minh nuôi
dƣỡng ở chùa Kim Sơn, 13 tuổi đã là sƣ Huyền Trang, khi lên kinh đô Tràng
An, đƣợc Đƣờng Thái Tông chọn làm Pháp Sƣ chủ đàn cầu siêu tại chùa Hóa
Sinh (Hồi thứ 12).
214
Nhƣ vậy, hồi này Ngô Thừa Ân hoàn toàn tự mâu thuẫn với Hồi thứ 9: Hòa
Thƣợng Pháp Minh chùa Kim Sơn nuôi dƣỡng Giang Lƣu từ khi mới sinh. Năm
18 tuổi Giang Lƣu mới về Tràng An, trả đƣợc thù cha, rồi vào chùa Hồng Phúc
ở kinh thành tu tiếp.
Nguyên nhân đi thỉnh kinh
Theo sử, năm 618 (23 tuổi), vì tránh loạn ở thành Lạc Dƣơng, Đƣờng Tăng
và anh về Tràng An, ở chùa Trang Nghiêm. Cả hai lại vào Thành Đô, tỉnh Tứ
Xuyên, học hỏi với các cao tăng trong năm năm.
Năm 623 (28 tuổi), dù anh không chấp thuận cho đi xa, ông cũng lén theo
thuyền buôn xuôi dòng Trƣờng Giang tới Kinh Châu (thuộc tỉnh Hồ Bắc sau
này), rồi chu du cầu học khắp các tỉnh phía bắc Trung Quốc. Càng đi nhiều, học