Lãnh Thiên Hi bật cười, không nói gì thêm, chỉ nắm chặt lấy tay Bùi
Vận Nhi, ánh mắt đầy hạnh phúc.
Lăng Thiếu Đường cũng nắm tay Kỳ Hinh, cất giọng đầy trìu mến:
“Hinh nhi, em đúng là cô bé ngốc. Anh và Thiên Dục làm vậy chẳng qua là
vì sợ người mình yêu sẽ rời khỏi mình nên mới nghĩ ra mọi cách như vậy.
Vậy nên đây không phải chuyện xấu gì, biết chưa?”
Kỳ Hinh cười tươi, giơ tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú của Lăng
Thiếu Đường, gắt giọng: “Đã hiểu, đã hiểu, anh nói gì cũng đúng hết, được
chưa? Em thấy bốn người chơi với nhau lâu như vậy, tính tình cũng giống
nhau cả rồi”.
- Này, bốn người gì chứ, đừng vơ đũa cả nắm thế, nhất định cứ phải gộp
tôi vào chung với mấy người này à? - Cung Quý Dương bất mãn kháng
nghị.
- Sao cậu lại phải thất vọng thế? Không ngờ đấy - Lãnh Thiên Dục uống
một hớp rượu rồi bâng quơ lên tiếng.
- Tớ nói này Quý Dương, cậu cũng chậm chạp quá đấy. Đã gặp lại Tử
Tranh bao lâu rồi mà đến giờ chẳng nên trò trống gì, đây không phải phong
cách của cậu - Lăng Thiếu Đường trêu chọc Cung Quý Dương, trong giọng
nói không khó để nhận ra sự thân thiết.
Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng gật đầu nói: “Quý Dương, hiện giờ cậu với
cô gái kia phát triển thế nào rồi?”. Dù gì cũng là bạn bè, nên quan tâm nhau
một chút.
Thấy mọi người chuyển chủ đề sang Sầm Tử Tranh, vẻ mặt Cung Quý
Dương dần nặng nề. Anh ta dựa người vào ghế, lạnh nhạt nói một câu: “Ôi,
ngày nào chẳng đi theo cô ấy”.
- Đi theo? - Cả mấy người đồng thanh kêu lên.