“Ông có chắc không?”.
“Chắc quá đi chứ”.
“Vậy sao bà bỏ đi?”.
“Bà bỏ ngang nửa chững - như vậy đó - chỉ có mỗi một lý do. Bà
muốn tránh mặt tôi”.
“Tránh mặt ông?”.
“Đúng thế. Bà sợ tôi muốn níu kéo lại, thêm phiền muộn mà thôi. Bà
biết là tôi còn si mê… Thế đấy”.
“Bấy nhiêu đó”, Gwenda nói, “chưa thể nói bà bỏ ra đi mãi mãi. Tôi
muốn biết bà Helen có nhắn nhủ gì lại với cha tôi? Bà còn nghĩ tới cha tôi.
Hay là, bà sợ hãi vì cha tôi? Hay lý do nào khác hơn?”.
“Sợ ông? Lạ nhỉ? À, tôi hiểu chắc là sợ ông nổi cơn ghen. Tính ông
hay ghen lắm thì phải?”.
“Chuyện đó tôi không biết, cha tôi mất lúc tôi còn nhỏ”.
“Ra là vậy, ông là một người bình thường, vui tính, - ông thương bà và
tự hào có bà. Tôi không muốn nói gì hơn nữa, chính tôi còn muốn được
như ông ấy”.
“Như vậy hai ông bà hạnh phúc mới phải”.
“Có chứ. Được vậy tôi thấy vui - mà sao tôi cảm thấy nhức nhối…
Không, Helen không kể chuyện ông cho tôi nghe. Như tôi đã kể ra, ít khi
tôi được gần gũi, được trao đổi tâm tư thầm kín. Nghe bà nhắc tôi sực nhớ
Helen có điều gì ấm ức…”.
“Ấm ức là sao?”.
“Có đấy. Biết đâu là vì vợ tôi” ông nói lấp lửng. “Mà có thể hơn vậy
nữa”.
Ông nhìn chăm chăm Gwenda.
“Bà sợ chồng? Hay là ông ghen tức vì bà có tình nhân khác?”.
Ông không cho là có chuyện đó?”.
“Ghen tuông là một chuyện quái gở. Khi chưa thấy nó bộc lộ ra ngoài
nên không ai để ý”. Chợt ông rùng mình. “Nhưng phải nói nó khiếp lắm…
rùng rợn lắm…”.
“Tôi còn thắc mắc một điều”. Gwenda chợt dừng câu chuyện.