áo. Lúc đó trên những chặng dừng chân ở nước ngoài đã được sắp xếp kỹ
càng gã sẽ nhận được thư của nàng gởi tới. Thật ra khói bàn tính gì nữa, gã
đã âm thầm giết vợ xong đem giấu xác dưới nền nhà, dưới hầm rượu. Cũng
là một kiểu giết người – chuyện này vẫn thường xảy ra”.
“Nhưng có một điểm mà thủ phạm không nghĩ ra phải tới cho người
anh rể biết là hắn đã giết vợ, mà sao cả hai không đi trình báo cho cảnh
sát”.
“Ngoài ra nếu cha em là một người nặng về tình cảm, lại rất thương
vợ, vì một cơn ghen mù quáng bóp cổ vợ đến chết – như trong vở tuồng
Othello (trùng hợp với những lời nói tai em nghe được) – thì ông đâu cần
phải thu xếp quần áo, chờ nhận thư từ nước ngoài trước khi kịp báo cho
một anh chàng chắc chắn sẽ không muốn che giấu tội ác. Hoàn toàn không
thể được, Gwenda câu chuyện đó hết sức phi lý”.
“Vậy theo anh làm sao biết được?”
“Không nói ra được đâu… Trong vụ này còn một manh mối chưa tìm
ra, ta tạm gọi là ẩn số X. Thủ phạm chưa xuất đầu lộ diện ngay lúc này,
nhưng cái trò ma mãnh của hắn thì đã có người nhận dạng rồi đó”.
“Ẩn số X?” Gwenda nói như chưa muốn tin “Anh chỉ khéo vẽ trò
hòng làm cho em yên tâm”.
“Làm gì có chuyện đó. Em chưa thể khái quát ra được mấy… nét cụ
thể ăn khớp theo từng manh mối. Ta đã biết Helen Halliday bị siết ciir chết
là vì em nhìn thấy”.
Giles không nói nữa.
“Lạy chúa. Anh điên mất rồi, thì ra nó là đây, đủ thứ chuyện trong đó.
Em nói nghe có lý cả bác sĩ Kennedy. Bà Helen đa tính toán trước bỏ đi
theo anh chàng tình nhân khác, mà hắn là ai, tới giờ này ta còn chưa biết
được nữa là”.
“Tức là ẩn số X”.
Giles vội xóa tan mọi suy đoán trong đầu nàng.
Bà bỏ đi với mấy lời từ biệt, vừa ngay lúc đó chồng bà trở về nhặt lên
coi. Trong cơn hoảng loạn ông vò nát mảnh giấy quăng vô giỏ rác chạy
theo tìm bà. Vừa nhìn thấy, bà đã bủn rủn tay chận vụt chay ra phía ngoài