vẫn thường nói rõ là có thể thu xếp chuyển từ bên ngoài vào rất nhiều tiện
nghi và cả những đồ xa xỉ nữa – với một cái giá nhất định.
K
Hiện thời lão cai ngục có một cô con gái dịu dàng và tốt bụng. Cô giúp
đỡ cha làm một số công việc nhẹ tại nơi làm việc của lão. Cô đặc biệt yêu
mến các loài vật, và, ngoài con chim hoàng yến của mình trong cái lồng
ban ngày được treo vào một cái đinh trên bức tường đồ sộ của tòa tháp
khiến những tù nhân muốn chợp mắt một lát sau bữa ăn rất bực mình, và
được phủ một chiếc áo ghế rồi đặt trên một cái bàn tại phòng khách vào ban
đêm, cô còn nuôi mấy con chuột bạch và một chú sóc lúc nào cũng quay
cuồng không nghỉ. Một hôm, vì thương xót cho cảnh bất hạnh của thằng
Cóc, cô gái tốt bụng này nói với cha mình, “Cha ơi! Con chẳng thể nào
chịu nổi khi thấy con vật tội nghiệp kia quá đỗi khổ sở và cứ ngày một gầy
nhom! Cha cứ để con trông coi nó cho. Cha cũng biết là con rất khoái các
con vật mà. Con sẽ khiến được nó ăn từ lòng bàn tay con, rồi ngồi dậy và
làm đủ mọi việc.”
Cha cô gái trả lời rằng cô có thể tùy ý muốn làm gì với nó cũng được.
Lão đã chán ngấy thằng Cóc cùng những trận hờn dỗi, cái kiểu ra vẻ ta đây
và cái tính bủn xỉn của nó. Thế là ngày hôm ấy cô tiến hành chuyến đi làm
việc thiện của mình và gõ cửa phòng giam thằng Cóc.
“Nào, vui vẻ lên nào, Cóc à,” cô dỗ ngọt, ngay lúc bước vào, “cậu hãy
ngồi dậy, lau nước mắt đi và hãy là một con vật biết điều nhé. Mà cậu phải
cố ăn một chút cho có bữa đi chứ. Xem này, chị đem đến cho cậu một phần
bữa ăn của chị, nóng sốt mới ra lò đấy!”
Đó là món bắp cải trộn khoai tây rán được úp giữa hai cái đĩa cho nóng
sốt và mùi thơm của nó sực nức cả căn phòng giam chật hẹp. Cái mùi thơm
ngát của bắp cải lan tới mũi thằng Cóc khi nó đang nằm úp sấp trên sàn
trong nỗi đau khổ của mình, và bỗng khiến nó nghĩ rằng cuộc đời có lẽ