chẳng đến nỗi vô cảm và dữ dằn như nó đã hình dung. Song nó vẫn kêu
khóc, quẫy đạp và khước từ sự an ủi. Vì vậy cô gái đã khôn ngoan rời khỏi
phòng một lát. Cố nhiên là mùi thơm của bắp cải nóng sốt vẫn còn lưu lại
rất nhiều, bao giờ chẳng thế, và thằng Cóc cứ vừa nức nở vừa hít hít và suy
ngẫm. Và nó dần dần bắt đầu có những suy nghĩ mới mẻ và đầy cảm hứng
về tinh thần hiệp sĩ, về thi ca và những hành động còn phải thực hiện; về
những thảo nguyên mênh mông đầy nắng gió, tại đó có những bầy gia súc
đang gặm cỏ; về những vườn rau cùng những bờ cỏ thẳng tắp và những
bông hoa mõm chó thơm nồng ong đến bu đầy; về tiếng lách cách dễ chịu
của bát đĩa dọn ra bàn tại Lâu đài Cóc cùng tiếng chân ghế quyệt vào sàn
nhà khi mỗi người nhích gần bàn hơn để ăn uống. Bầu không khí trong căn
phòng giam chật hẹp bắt đầu thoáng vẻ tươi vui; nó bắt đầu nghĩ đến bạn bè
và về việc chúng nhất định sẽ làm một điều gì đó bằng cách nào, nghĩ đến
các luật sư và về việc họ hẳn sẽ vui mừng được biện hộ cho vụ của nó ra
sao, và trước kia nó thật là ngu xuẩn vì đã không thu nạp vài người; và cuối
cùng, nó nghĩ đến trí thông mình và tài tháo vát tuyệt vời của bản thân
mình cùng tất cả những gì nó có thể thực hiện nếu nó chỉ cần tập trung tài
trí vĩ đại của mình vào đó; và việc điều trị hầu như đã hoàn tất.
Vài giờ sau, cô gái quay trở lại, tay bưng một cái khay bên trên là một
tách trà thơm nóng bốc hơi và một đĩa đầy ắp bánh mỳ phết bơ nướng, cắt
từng lát dày, hai mặt màu nâu và bơ chảy qua các lỗ hổng trên bánh thành
từng giọt lớn màu vàng, như mật ong chảy ra từ tầng ong. Mặc nhiên là mùi
thơm của bánh mỳ phết bơ nướng đã nói chuyện với thằng Cóc bằng một
giọng rất quả quyết. Nó nói về những gian bếp ấm áp, những bữa điểm tâm
vào các buổi tối mùa đông, khi mà người ta đi dạo về đặt đôi chân đi dép lê
lên tấm chắn lò sưởi, về tiếng rừ rừ của những chú mèo no nê thỏa mãn và
tiếng líu ríu của những chú chim hoàng yến buồn ngủ. Thằng Cóc lại ngồi
thẳng người dậy, lau khô nước mắt, nhấm nháp tách trà và trệu trạo nhai
bánh mì nướng của mình, và chẳng mấy chốc đã bắt đầu kể lể cởi mở về
bản thân mình, về tòa nhà của nó cùng những công việc của nó ở đó, về
tầm quan trọng của nó và về việc bạn bè nó quý mến nó biết bao.