Cô con gái lão cai ngục biết rằng chủ đề này cũng tỏ ra công hiệu đối
với nó chẳng kém gì nước trà, mà quả thế thật, và đã động viên nó cứ tiếp
tục.
“Hãy kể chị nghe về Lâu đài Cóc,” cô nói. “Xem ra có vẻ rất đẹp.”
“Lâu đài Cóc,” thằng Cóc kiêu hãnh nói, “là một dinh thự độc lập đủ tư
cách cho một nhà quyền quý, rất độc đáo, áng chừng được xây dựng từ thế
kỉ thứ mười bốn, nhưng có đầy đủ mọi tiện nghi hiện đại. Hệ thống vệ sinh
kiểu mới nhất. Chỉ cách nhà thờ, bưu điện và sân golf có năm phút, thích
hợp với – “
“Con vật này thú vị thật,” cô gái vừa nói vừa cười to, “Chị không muốn
chiếm cái nhà ấy đâu. Hãy kể chị nghe một điều gì đó có thực về nó đi,
nhưng hãy đợi đến khi chị kiếm thêm trà và bánh mì nướng đã.”
Cô gái thoăn thoắt bỏ đi và lát sau quay lại cùng với một khay đầy nữa;
và thằng Cóc lao vào ăn bánh mỳ nướng một cách thèm thuồng. Tinh thần
nó đã phục hồi hoàn toàn như bình thường, nó kể cho cô gái nghe về nào là
nhà để thuyền, ao cá, vườn rau có bức tường bao cũ kỹ, nào là các chuồng
lợn, chuồng ngựa, chuồng chim bồ câu, nào là các tủ bày đồ sứ, các tủ đựng
khăn bàn, quần áo (cô gái đặc biệt thích thú món đồ này) ; nào là phòng yến
tiệc cùng những trò vui của bọn chúng ở đó mỗi khi các con vật khác cùng
tụ tập quanh bàn tiệc và thằng Cóc thật sự thoải mái, vừa ca hát vừa kể
chuyện vừa tranh luận ầm ĩ với tất cả mọi người. Sau đó, cô gái muốn biết
về các con vật là bạn của nó và rất chú ý những điều nó kể về bọn chúng,
về việc chúng sinh sống ra sao và làm gì để tiêu khiển thời gian. Cố nhiên
cô không nói là mình thích những con vật nuôi làm cảnh, bởi cô hiểu rằng
thằng Cóc sẽ vô cùng khó chịu. Lúc cô chào tạm biệt, sau khi đã đổ đầy
bình nước và giũ cái đệm nhồi rơm cho thằng Cóc, thì nó đã là một con vật
rất lạc quan và tự mãn chẳng khác xưa là mấy. Nó hát một đôi bài ca ngắn,
loại bài nó thường hát tại các bữa tiệc của mình, nằm cuộn tròn trên cái