nệm rơm và tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời vào ban đêm
cùng những giấc mơi êm đềm nhất.
Về sau, khi chuỗi ngày tẻ ngắt cứ tiếp tục kéo dài, hai bên đã có những
cuộc trò chuyện thú vị cùng nhau; và cô con gái lão cai ngục ngày càng xót
xa cho thằng Cóc và nghĩ rằng con vật tội nghiệp nhỏ bé kia mà lại bị nhốt
kỹ trong nhà tù chỉ vì phạm một tội theo cô là không đáng kể thì quả là một
điều rất đáng xấu hổ. Cố nhiên, do cao ngạo, thằng Cóc lại cho rằng sự
quan tâm của cô đối với nó xuất phát từ tình cảm quý mến ngày một tăng,
và nó không thể không có phần lấy làm tiếc rằng cái hố sâu ngăn cách về
mặt xã hội giữa hai đứa lại rất chi là lớn, bởi cô là một cô gái dễ thương và
hiển nhiên đã cảm phục nó lắm lắm.
Một buổi sáng, cô gái có vẻ rất trầm ngâm, chỉ trả lời bâng quơ và thằng
Cóc thấy dường như cô không quan tâm đúng mức tới những câu châm
ngôn dí dỏm cùng những lời nhận xét sắc sảo của nó.
“Anh Cóc này,” lát sau cô nói, “xin hãy vui lòng lắng nghe. Tôi có một
bà dì làm thợ giặt.”
“Nào, nào,” thằng Cóc nói, giọng ân cần niềm nở, “không sao hết, đừng
băn khoăn gì về điều đó nữa. Tôi cũng có vài bà dì buộc phải làm thợ giặt
mà.”
“Xin anh hãy yên lặng cho một phút, anh Cóc à,” cô gái nói. “Anh nói
nhiều quá, đó là khuyết điểm chính của anh. Lúc này tôi đang suy nghĩ thì
anh lại khiến tôi đau đầu. Như vừa nói, tôi có một bà dì làm thợ giặt, bà ấy
giặt giũ cho tất cả tù nhân trong lâu đài này – chúng tôi cố giữ bất kỳ công
việc làm ăn béo bở nào đại loại như vậy cho gia đình mình, anh hiểu chứ?
Bà ấy đem quần áo đi giặt vào sáng ngày thứ hai và đem trả vào tối thứ sáu.
Hôm nay là thứ năm rồi. Mà này, tôi chợt nảy ra ý nghĩ như thế này: anh rất
giàu có – ít nhất thì lúc nào anh cũng kể với tôi như vậy – còn bà ấy lại rất
nghèo. Đối với anh, một vài đồng bảng (26) chẳng nhằm nhò gì nhưng lại