thằng Cóc dụng ý đặt trên bàn cho mọi người nhìn thấy hầu như đã giải
quyết xong vụ việc và chỉ còn phải bàn thêm chút đỉnh. Đổi lại với số tiền
mặt của mình, thằng Cóc nhận được một cái áo choàng bằng vải bông in
hoa, một chiếc tạp dề, một tấm khăn vuông và một cái mũ mềm màu đen cũ
kỹ; điều khoản duy nhất mà bà già này đề ra là bà phải bị nhét giẻ vào
mồm, bị trói gô lại và quẳng vào một xó. Bà ta giải thích rằng, với cái mẹo
lừa không mấy thuyết phục ấy, lại thêm sự bịa đặt phong phú mà bản thân
bà có thể cung cấp, thì bà hy vọng vẫn giữ được chỗ làm, mặc dù sự việc
xảy ra có vẻ đáng ngờ.
Thằng Cóc rất hài lòng với gợi ý đó. Như vậy, nó sẽ có thể rời khỏi nhà
tù một cách khá oai hùng và cái thanh danh về một thằng cha liễu lĩnh và
nguy hiểm của nó vẫn không bị nhơ nhuốc; và nó xăng xái giúp cô con gái
lão cai ngục biến bà dì của mình nom thật giống nạn nhân của hoàn cảnh
không thể nào cưỡng lại nổi.
“Bây giờ đến lượt anh, Cóc à,” cô gái nói. “Hãy cởi áo khoác và gilê ra;
trong hoàn cảnh này thì anh to béo quá đấy.”
Vừa cười đến rung cả người, cô vừa chuyển sang việc “bó giò” nó vào
cái áo choàng bằng vải bông in hoa, quàng tấm khăn vuông lên vai nó với
một nếp gấp có tay nghề và buộc những sợi dây của cái mũ mềm cũ kỹ
dưới cằm nó.
“Nom anh giống hệt bà ấy,” cô cười khúc khích, “chỉ có điều tôi chắc
chắn là suốt quãng đời trước kia anh chưa bao giờ có vẻ khả kính đến thế.
Bây giờ, xin tạm biệt anh Cóc và chúc may mắn. Anh cứ đi thẳng dọc theo
con đường anh đã đến đây; và nếu bất kỳ ai nói gì với anh, có thể họ sẽ nói,
chủ yếu là cánh đàn ông, thì anh có thể đùa cợt một chút với họ, cố nhiên
rồi, nhưng hãy nhớ rằng anh là một bà quả phụ hoàn toàn cô đơn trên đời,
phải giữ gìn phẩm tiết đấy.”