Trong lòng run sợ những vẫn cố điều khiển bước đi thật mạnh mẽ, thằng
Cóc cẩn trọng dấn thân vào một cái gì đó mường tượng như là một công
việc dại dột và nguy hiểm; song chẳng mấy chốc nó ngạc nhiên một cách
dễ chịu khi thấy rằng mọi chuyện đã được sắp đặt thuận lợi cho nó đến
nhường nào, và cảm thấy hơi tủi nhục một chút khi nghĩ rằng cả cái việc nó
được mọi người mến mộ lẫn cái giới tính dường như truyền cảm hứng cho
sự mến mộ đó thực ra lại thuộc về một người khác. Cái thân hình lùn mập
của bà thợ giặt trong tấm áo choàng bằng vải bông in hoa quen thuộc kia
dường như là một giấy thông hành (27) để đi qua mọi cánh cửa đóng kín và
lối cổng ảm đạm. Ngay cả khi còn do dự, chưa biết chắc phải rẽ lối nào cho
đúng thì nó đã thấy mình thoát khỏi khó khăn nhờ sự giúp đỡ của tên lính
gác tại cổng tiếp đó đang sốt ruột muốn bỏ đi uống trà. Gã này gọi nó đến
và bảo đi tiếp thật nhanh chứ không bắt phải chờ ở đó suốt đêm. Những lời
đùa cợt và những câu trêu ghẹo dí dỏm chĩa vào nó, và cố nhiên nó phải
nhanh chóng đáp lại một cách ấn tượng, quả đã tạo ra mối nguy hiểm chủ
yếu cho nó; bởi thằng Cóc là một con vật có ý thức mạnh mẽ về phẩm giá
của bản thân mình, mà những lời đùa cợt thì, theo nó, lại nghèo nàn và
vụng về. Còn những câu trẹo ghẹo thì chẳng dí dỏm chút nào. Tuy vậy, nó
vẫn giữ được bình tĩnh, mặc dù rất khó khăn, trả miếng những kẻ kia một
cách thích hợp và phù hợp với thân phận giả định của mình, đồng thời cũng
cố hết sức để không vượt quá giới hạn của sự thanh nhã.
Dường như phải mất mấy giờ đồng hồ nó mới qua được cái sân cuối
cùng, cự tuyệt những lời mời khẩn khoản vọng ra từ trạm gác cuối cùng và
né tránh hai cánh tay dang rộng của tên lính gác cuối cùng – tên này giả đò
xúc động, chỉ cầu xin được một lần ôm hôn tạm biệt. Nhưng rồi cuối cùng
nó nghe tiếng cánh cửa xép của cái cổng to lớn ngoài cùng đóng sập lại
phía sau lưng, cảm thấy không khí mát mẻ của thế giới bên ngoài thổi vào
vầng trán đầy lo âu của nó và biết rằng nó đã được tự do!
Sửng sốt về thắng lợi dễ dàng của kì công táo bạo của mình, nó rảo
bước về phía ánh đèn của thị trấn, hoàn toàn không biết tiếp đó sẽ phải làm