Hoảng hồn, nó nhớ ra là đã bỏ lại cả áo khoác lẫn áo gi lê trong phòng
giam cùng với sổ tay, tiền, chìa khóa, diêm, túi bút – tất cả những thứ khiến
cho cuộc đời đáng sống, tất cả những thứ phân biệt một con vật nhiều tiền,
chúa tể của tạo vật với những con vật thấp hèn hơn vì ít tiền hoặc không có
tiền mà cứ ăn chơi nhảy múa một cách buông thả, chẳng được trang bị gì để
bước vào trận đấu thực sự.
Trong hoàn cảnh khốn đốn, nó đành liều giải quyết dứt điểm vụ này, và,
với sự trở lại của cung cách khoa trương ngày trước – sự pha trộn giữa một
thổ hào và một ông giáo trung học – nó nói, “Nghe này, ta phát hiện ra là đã
quên cái ví ở nhà. Xin ông cứ vui lòng đưa ta cái vé ấy rồi ngày mai ta sẽ
gửi tiền đến trả. Ta nổi tiếng ở vùng này mà.”
Nhân viên bán vé tròn mắt nhìn nó cùng cái mũ mềm màu đen cũ bẩn
một lát rồi phá ra cười. “Tôi phải cho rằng bà đã từng khá nổi tiếng ở vùng
này,” ông nói, “nếu bà vẫn từng hay thử chơi cái trò này. Nào, xin quý bà
vui lòng tránh ra khỏi cửa bán vé, bà đang cản trở những hành khách khác
đấy!”
Một ông già lịch sự từ nãy cứ thúc vào lưng nó hoài, bây giờ đẩy bật nó
ra, mà tệ hơn nữa, lão còn gọi nó là quý bà, điều đó khiến thằng Cóc uất
người hơn bất kỳ chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó.
Bối rối và hoàn toàn tuyệt vọng, nó lang thang không mục đích dọc
thềm ga nơi đoàn tàu đang đỗ, nước mắt ròng ròng hai bên mũi. Thật là
đau, nó nghĩ, khi đã sắp an toàn đến nơi và đã về gần đến nhà thì lại bị ngăn
trở chỉ vì thiếu dăm đồng si-linh (28) chết tiệt và vì cái tính nghi ngời vặt
của đám viên chức làm công ăn lương kia. Chẳng bao lâu nữa, việc nó vượt
ngục sẽ bị phát hiện, cuộc săn đuổi sẽ bắt đầu, nó sẽ bị tóm cổ, bị sỉ vả và
bị xiềng xích đầy mình, bị lôi trở lại nhà tù với bánh mỳ – nước lã và cái
nệm rơm, số lính canh gác nó và các hình phạt dành cho nó sẽ tăng gấp đôi,
và ôi chao, cô gái ấy sẽ có những lời bình phẩm châm chọc thật khủng
khiếp! Biết làm gì bây giờ? Nó không nhanh chân, hình dáng nó thật không