“Lũ ăn mày tham lam!” anh vừa nhận xét vừa tiến lại chỗ đồ ăn. “Sao
chú mày không mời anh, thằng Chuột Nước?”
“Chuyện này chỉ tình cờ thôi,” Chuột Nước phân trần. “Nhân tiện – xin
giới thiệu bạn em, cậu Chuột Chũi.”
“Rất hân hạnh,” Rái cá nói, và hai con vật thân thiện với nhau ngay lập
tức.
“Chỗ nào cũng thấy ầm ĩ như thế này!” Rái cá nói tiếp. “Hôm nay dễ cả
thế giới đều ra mặt sông hết. Anh đến vùng nước lặng này cố kiếm một
phút giây thanh thản và thế là tình cờ gặp chú. Cuối cùng – Anh xin lỗi –
Đúng là anh không định như vậy, hai chú biết đấy.”
Có tiếng sột soạt phía sau, xuất phát từ một bờ giậu, tại đó lá cây mọc từ
năm ngoái vẫn còn rậm rạp, và một cái đầu có vằn cùng đôi vai gồ cao ở
phía sau đang thò ra nhìn bọn chúng chằm chằm.
“Ra đây nào, bác Lửng!” Chuột Nước kêu to.
Bác Lửng túc tắc bước lên một hai bước rồi cằn nhằn. “Hừm! Lại bạn
bè đàn đúm rồi,” và quay gót rồi mất dạng.
“Bác ấy lúc nào cũng vậy!” Chuột Nước nhận xét, vẻ thất vọng. “Chỉ có
bác ấy ghét giao du thôi! Giờ thì suốt ngày hôm nay bọn mình sẽ không
còn nhìn thấy bác ấy nữa đâu. Ồ, kể cho bọn em biết những ai có mặt trên
sông đi!”
“Thằng Cóc chẳng hạn,” Rái Cá đáp. “Trên cái thuyền đua mới toanh
của nó, quần áo mới, mọi thứ đều mới tuốt!”
Hai con vật nhìn nhau cười to.