Chuột Chũi cúi nhìn. Tai nó còn nghe văng vẳng giọng nói của Rái Cá
vậy mà cái vạt cỏ anh ta vừa nằm trên đó giờ đã hoàn toàn trống không.
Suốt đến tận chân trời chẳng thấy một chú Rái Cá nào.
Nhưng lại có một vệt bóng loáng trên mặt sông.
Chuột Nước khẽ ngâm nga một điệu nhạc, và Chuột Chũi nhớ ra rằng
phép xã giao của loài vật cấm bất kỳ sự bình luận nào về việc bạn bè của
mình bỗng nhiên biệt tăm vào bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì hoặc chẳng
có lý do nào hết.
“Ồ, ồ,” Chuột Nước nói. “Tớ cho là bọn mình phải rời khỏi đây thôi. Tớ
không biết giữa hai đứa chúng mình ai sẽ thu dọn các thứ đồ ăn đây?” Nó
không nói rõ, cứ như thể nó rất hăm hở làm cái việc lý thú ấy.
“Ồ, xin cứ để tớ,” Chuột Chũi nói. Thế là, cố nhiên, Chuột Nước để nó
làm.
Thu dọn cái giỏ không hoàn toàn là một công việc thú vị như mở nó ra.
Không bao giờ. Song Chuột Chũi nhất quyết vui vẻ với mọi thứ, và mặc dù
ngay khi vừa đậy xong cái giỏ và buộc dây thật chặt, nó lại thấy một cái đĩa
nằm sờ sờ trên bãi cỏ, và khi đã làm lại mọi việc thì Chuột Nước lại chỉ cho
nó một cái đĩa mà lẽ ra bất kỳ ai cũng đã phải nhìn thấy. Và cuối cùng, lạ
chưa kìa! Cái lọ mù-tạc mà nãy giờ nó vẫn ngồi lên mà không biết – ấy thế
mà, bằng cách này hay cách khác, cuối cùng mọi việc cũng xong, không
đến nỗi phải bực mình cho lắm.
Mặt trời buổi chiều xuống thấp dần khi Chuột Nước nhè nhẹ chèo
thuyền trở về nhà trong một trạng thái mơ màng, vừa chèo thuyền vừa rì
rầm đọc thơ cho mình nghe mà chẳng quan tâm gì đến Chuột Chũi. Con
Chuột Chũi đã no nê sau bữa ăn trưa, tự thỏa mãn và tự hào vì đã hoàn toàn
thành thạo mọi việc trên thuyền (ấy là nó nghĩ thế), và ngoài ra lại còn đang