bắt đầu ngứa ngáy chân tay nữa. Lát sau nó nói: “Chuột Nước ơi, làm ơn đi,
tớ muốn chèo thuyền, ngay bây giờ!”
Chuột Nước lắc đầu mỉm cười. “Chưa được đâu, anh bạn trẻ ạ,” nó nói,
“cứ đợi đến khi cậu học xong vài bài đã. Không dễ như cậu tưởng đâu.”
Chuột Chũi lặng thinh giây lát. Song nó bắt đầu cảm thấy ngày càng
ghen tị với Chuột Nước lúc này đang chèo thuyền mạnh mẽ và dễ dàng dọc
sông. Lòng tự ái của nó bắt đầu thì thầm rằng nó cũng có thể làm công việc
ấy chẳng kém chút nào. Nó nhảy bật dậy và túm lấy hai cái mái chèo, đột
ngột đến nỗi Chuột Nước lúc ấy đang ngắm nhìn mặt nước và đọc thơ cho
mình nghe, bị bất ngờ và ngã ngửa ra khỏi ghế ngồi, bốn vó chổng lên trời
một lần nữa, trong lúc Chuột Chũi đắc thắng thế chỗ nó và nắm lấy đôi mái
chèo một cách hoàn toàn tự tin.
“Dừng lại, đồ con lừa ngu ngốc!” Chuột Nước kêu to từ lòng thuyền.
“Cậu không thể chèo được! Cậu sẽ làm thuyền lật úp đấy!”
Chuột Chũi hất ngược đôi mái chèo thật bay bướm rồi thúc thật mạnh
xuống nước. Nó thúc không trúng mặt nước chút nào, bốn cẳng nó bay vù
lên khỏi đầu, và nó thấy mình nằm đè lên Chuột Nước đã ngã sóng soài.
Hoảng quá, nó chộp lấy mạn thuyền, và ngay tức khắc – “Oạp!” Thuyền lật
úp, và nó thấy mình vùng vẫy trong dòng nước.
Ối chà, nước mới lạnh làm sao và ồ, sao nó lại ướt đến thế. Nước cứ reo
trong tai nó đến ghê trong lúc nó chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống!
Mặt trời mới rạng rỡ và dễ chịu làm sao khi nó ngoi lên mặt nước, vừa ho
vừa phì phì lắp bắp. Nỗi thất vọng của nó mới ảm đạm làm sao khi nó lại
thấy mình chìm xuống! Rồi một bàn tay chắc nịch tóm lấy gáy nó. Đó là
Chuột Nước, và rõ ràng là cậu ta đang cười lớn – Chuột Chũi có thể tiếng
cười của Chuột Nước lan dọc cánh tay tới bàn tay cậu ấy rồi cứ thế mà
truyền vào cổ mình.