“Một dạo nó chẳng thích gì ngoài việc đi thuyền buồm,” Chuột Nước
nói. “Thế rồi nó chán và bắt đầu mê thuyền thúng. Ngoài việc đi thuyền
thúng cả ngày và tất cả mọi ngày, nó chẳng khoái cái gì khác. Mà nó làm
hỏng bét mọi việc. Năm ngoái là chuyện cái nhà thuyền, tất cả bọn tớ đều
phải đến ở với nó trên cái nhà thuyền đó và chúng tớ đã vờ như thích lắm.
Nó sắp sửa sống hết phần còn lại của cuộc đời trên một cái nhà thuyền. Thì
cũng thế thôi, chọn công việc gì rồi nó cũng chán và lại muốn bắt đầu một
cái gì đó mới mẻ.”
“Thằng cha ấy cũng tốt đáo để,” Rái Cá nhận xét, vẻ trầm ngâm.
“Nhưng không được vững vàng – nhất là khi ở trên một con thuyền!”
Từ chỗ đang ngồi, chúng có thể thoáng nhìn thấy dòng sông chính chảy
qua hòn đảo phân cách chúng; và ngay lúc đó một chiếc thuyền đua vụt
xuất hiện, người chèo thuyền – một hình hài thấp lùn và béo mập – đang
khua nước bắn tung tóe đến khốn khổ và cứ lảo đà lảo đảo, nhưng nó vẫn
gắng hết sức chèo. Chuột Nước đứng dậy và hoan hô nó, nhưng Cóc – bởi
đó đích thị là Cóc – lắc đầu và kiên trì công việc của mình một cách lạnh
lùng.
“Nếu cứ lảo đảo trên thuyền như thế thì chỉ một phút nữa cu cậu sẽ lộn
cổ xuống sông mất,” Chuột Nước nói rồi lại ngồi xuống.
“Nhất định nó sẽ ngã,” Rái Cá nói. “Anh đã bao giờ kể cho chú mày
nghe câu chuyện thú vị về thằng Cóc và lão coi cửa cống chưa nhỉ? Chuyện
xảy ra thế ngày. Thằng Cóc…”
Một con Phù Du lang thang loạng choạng chạy xéo ngang dòng nước
theo cái kiểu say xỉn, do ảnh hưởng cách nhìn đời của đám Phù Du thanh
niên cấp tiến. Một chỗ nước xoáy, một tiếng “phụp!” và chẳng còn thấy tăm
hơi con Phù Du ấy nữa.
Rái Cá cũng mất tăm.