lưng nó truyền sang đôi chân khiến nó muốn ngồi xuống mà cố hết sức
không nghĩ đến tất cả mọi khả năng có thể xảy ra.
Lúc này vầng trăng đang tỏa sáng rực rỡ và viên lái tàu đang cố đứng
vững trên đống than có thể nhìn thấy đường tàu dài tít tắp phía sau. Lát sau,
ông ta gọi to: “Bây giờ tôi có thể nhìn rõ rồi! Đó là một đầu tàu, trên tuyến
đường của chúng ta, đang chạy với tốc độ rất lớn. Có vẻ như chúng ta đang
bị truy đuổi!”
Thằng Cóc khốn khổ bò rạp xuống nền bụi than, cố hết sức nghĩ xem có
thể làm được một điều gì đó, nhưng ngán thay, lại không thể nào nghĩ ra
được.
“Họ đang nhanh chóng tiến gần chúng ta!” viên lái tàu kêu to. “Mà cái
đầu tàu ấy đầy những người nom rất kỳ cục! Những người giống như bọn
cai ngục thời cổ đang vung những ngọn giáo; những viên cảnh sát đầu đội
mũ sắt đang vung vẩy dùi cui; và những người ăn mặc xoàng xĩnh – hiển
nhiên là các thám tử mặc thường phục, trộn cũng không lẫn được, thậm chí
từ khoảng cách thế này – đang vung vẩy súng lục và ba-toong. Tất cả bọn
họ đều đang vẫy vẫy và cùng hét lên như nhau – ‘Dừng lại! Dừng lại! Dừng
lại! ’ “
Nghe vậy, thằng Cóc quỳ ngay xuống giữa đống than, chắp hai tay giơ
lên mà van xin, năn nỉ, “Hãy cứu cháu, ông lái tàu tốt bụng quý mến ơi, rồi
cháu sẽ thú nhận mọi chuyện! Cháu không phải là bà thợ giặt khờ dại như
cái vẻ bề ngoài của cháu đâu! Cháu chẳng có con cái nào đang chờ đợi cả,
con thơ dại hoặc không thơ dại cũng đều chẳng có! Cháu là một con cóc –
cái anh chàng Cóc nổi tiếng và được nhiều người mến mộ, một điền chủ;
cháu vừa mới trốn thoát, nhờ sự táo bạo và trí thông minh tuyệt vời của
mình, từ một ngục tối ghê tởm mà bọn kẻ thù của cháu đã ném cháu vào.
Nếu mấy thằng cha trên cái đầu tàu kia mà bắt lại cháu thì sẽ lại là xiềng
xích, bánh mỳ – nước lã và cái nệm rơm cùng nỗi đau khổ dành cho thằng
Cóc tội nghiệp, bất hạnh và vô tội này thôi!”