ta nếu họ thích, muốn bao lâu tùy họ và xa bao nhiêu tùy họ. Bây giờ hãy
chú ý và sẵn sàng nhảy khi ta bảo!”
Hai bác cháu lại chất thêm than, và đoàn tàu lao vút vào đường hầm, cái
đầu tàu chạy ào ào, vừa gầm rú vừa kêu rầm rập, cho tới khi vọt ra khỏi đầu
kia của đường hầm, lao vào không khí mát rượi cùng ánh trăng êm dịu, và
hai bác cháu nhìn thấy khu rừng trải ra đem sẫm và thân thiện hai bên
đường sắt. Viên lái tàu đóng nồi hơi và hãm phanh, thằng Cóc bước xuống
bậc lên xuống, và khi đoàn tàu chạy chậm lại với tốc độ gần như người đi
bộ thì nó nghe tiếng viên lái tàu ra lệnh, “Nghe này, nhảy!”
Thằng Cóc nhảy, lăn lông lốc xuống một bờ đắp ngắn, đứng dậy không
hề hấn gì, rồi lủi vào rừng trốn.
Ghé mắt nhìn ra, nó thấy đoàn tàu của nó lại tăng tốc và khuất dạng ở
mãi tít xa. Sau đó, từ trong đường hầm chiếc đầu tàu đuổi theo chạy ào ra,
vừa gầm rú vừa huýt còi, đám người ô hợp trên đó vừa vung vẩy các vũ khí
khác nhau của họ vừa hét, “Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại!” Khi bọn chúng
đi khỏi, thằng Cóc cười vang sung sướng – tiếng cười đầu tiên của nó kể từ
khi nó bị quẳng vào nhà tù.
Song chẳng mấy chốc nó đã ngừng cười khi bắt đầu nghĩ rằng lúc này
đã rất khuya, trời rất tối và lạnh mà nó lại ở trong một khu rừng xa lạ,
không có tiền, không có cơ may được ăn bữa tối, vẫn còn cách xa nhà và
bạn bè, và cái tĩnh lặng tuyệt đối của vạn vật tiếp sau tiếng gầm rú và rầm
rập của đoàn tàu chừng mực nào đó cũng như một cú sốc. Không dám rời
khỏi sự che chở của cây cối, vì vậy nó cứ bước đại vào trong rừng với ý
định càng rời xa tuyến đường sắt ở phía sau càng tốt.
Sau bao nhiêu tuần lễ bị giam giữa bốn bức tường, nó cảm thấy khu
rừng có vẻ xa lạ, không thân thiện và, nó nghĩ, lại còn muốn giễu cợt nó
nữa. Những con cú muỗi phát ra những âm thanh lạch cạch vô cảm khiến
nó nghĩ khu rừng đầy những cai ngục đang lùng sục và mỗi lúc một đến