Viên lái tàu cúi nhìn nó, vẻ rất nghiêm khắc, “Bây giờ hãy khai ra sự
thực, vì sao mà anh bị bỏ tù?”
“Chẳng có chuyện gì nghiêm trọng lắm,” thằng Cóc tội nghiệp nói, mặt
đỏ rừ. “Cháu chỉ mượn một chiếc xe hơi trong lúc các chủ nhân của nó
đang ăn trưa, lúc ấy họ không cần dùng đến xe. Cháu không có ý định ăn
trộm, thật đấy, nhưng người ta – đặc biệt là các vị quan tòa – lại có quan
điểm khắc nghiệp đến thế về những hành động thiếu suy nghĩ và bốc
đồng.”
Viên lái tàu nom có vẻ rất trầm trọng, nói, “Ta e rằng xưa nay anh quả
thật là một con cóc ranh ma, và đúng ra ta phải giao nộp anh cho nền công
lý bị xúc phạm. Song lúc này hiển nhiên là anh đang đau khổ và cùng quẫn,
vì vậy ta sẽ không bỏ mặc anh. Thứ nhất, ta không dính dáng gì đến xe hơi,
thứ hai, ta không thể đồng ý để bọn cảnh sát sai vặt khi đang ở trên cái đầu
máy của mình. Vậy thì hãy vui vẻ lên đi, anh Cóc! Ta sẽ cố gắng hết sức,
và chúng ta vẫn có thể thắng bọn họ!”
Hai bác cháu xúc lấy xúc để, cố chất thêm than; lò than cháy đùng đùng,
những tia lửa bắn vụt lên, đầu máy nhảy chồm chồm và lắc lư, vậy mà
những kẻ đuổi theo vẫn cứ dần dần tiến gần hơn. Viên lái tàu thở dài, lau
trán bằng một túm giẻ, và nói, “Ta e rằng chẳng ăn thua gì, anh Cóc à. Anh
thấy đấy, tàu của họ chở nhẹ và lại có đầu máy khỏe hơn. Bây giờ chúng ta
chỉ còn có thể làm một việc duy nhất, mà đó là cơ may của anh, vì vậy anh
phải rất chú ý những điều ta bảo. Có một đường hầm phía trước chúng ta
một quãng không xa, và phía bên kia đường hầm đó thì tuyến đường chạy
qua một khu rừng rậm. Nghe này, ta sẽ tăng tốc đến mức tối đa trong lúc
chạy qua đường hầm, còn bọn kia sẽ chạy chậm lại chút ít, đương nhiên là
thế, vì sợ gặp tai nạn. Khi qua hết đường hầm, ta sẽ đóng nồi hơi nước lại
và hãm phanh thật mạnh, và đúng lúc an toàn để thực hiện việc đó thì anh
phải nhảy ra và trốn trong rừng trước khi bọn họ vượt qua đường hầm và
nhìn thấy anh. Sau đó, ta sẽ lại chạy hết tốc độ, và bọn họ có thể rượt đuổi