dậy với một cái hất đầu khinh khỉnh và một tiếng cười vui vẻ. Cũng tại nơi
đây, nó có nhiều bạn bè nhỏ thó, một xã hội riêng và trọn vẹn, sống những
cuộc đời sung túc và bận rộn nhưng bao giờ cũng có một khoảnh khắc rảnh
rỗi để chuyện phiếm và trao đổi tin tức với một người khách đến thăm. Tuy
vậy, hôm nay, dù rất lịch sự, bọn chuột đồng và lũ chuột đến làm ăn vào vụ
gặt cũng có vẻ lơ đãng. Nhiều đứa đang bận rộn đào bới và đục đường
hầm; những đứa khác tập hợp thành từng nhóm nhỏ, xem xét bản đồ và bản
vẽ các căn hộ nhỏ được công nhận là thích hợp và chắc chắn và có vị trí
thuận tiện gần các cửa hàng bách hóa. Vài đứa đang lôi ra những cái rương
đầy bụi bặm cùng những thùng đựng quần áo, những đứa khác thì đã đang
mải miết đóng gói đồ đạc của mình; trong khi đó những đống và những bó
lúa mì, yến mạch, đại mạch, quả sồi và quả hạch nằm la liệt khắp nơi sẵn
sàng cho việc chuyên chở.
“Anh bạn Chuột Nước đây rồi!” vừa thoáng thấy bóng nó, chúng đã kêu
to lên. “Đến giúp một tay nào, Chuột Nước, đừng quanh quẩn hoài ở đây
nữa!”
“Các cậu đang chơi trò gì đấy?” Chuột Nước nghiêm giọng nói. “Các
cậu cũng biết là bây giờ chưa phải lúc nghĩ đến các vùng nghỉ đông cơ mà,
còn lâu.”
“Ồ phải, chúng tớ biết điều đó,” một chú chuột đồng ngượng ngùng
phân bua, “nhưng chuẩn bị sớm thì bao giờ chẳng tốt, phải không? Chúng
tớ thật sự phải chuyển tất cả đồ đạc cùng các thứ lương thực dự trữ ra khỏi
nơi này trước khi những cỗ máy khủng khiếp kia bắt đầu phành phạch khắp
cánh đồng; và sau đó, cậu biết đấy, ngày nay người ta giành địa điểm xây
các căn hộ đẹp nhất rất nhanh, nếu chậm chân là phải chịu đủ mọi thiệt
thòi. Mà còn phải tốn nhiều công trang trí trước khi những căn nhà đó đủ
điều kiện để vào ở nữa chứ. Cố nhiên là bọn tớ chuẩn bị sớm, chúng tớ biết
là thế; nhưng bọn tớ mới chỉ bắt đầu thôi mà.”