“Chà, bắt đầu, thật phiền toái,” Chuột Nước nói. “Hôm nay trời rất đẹp.
Hãy đi bơi thuyền, đi dạo dọc các bờ giậu, đi pic-nic trong rừng, hoặc chơi
một trò gì đó.”
“Ồ, tớ nghĩ, hôm nay thì không được, cảm ơn cậu,” chú chuột đồng vội
trả lời. “Có lẽ để một hôm nào khác – khi mà bọn tớ có nhiều thời giờ hơn
– “
Chuột Nước khịt khịt mũi tỏ vẻ coi khinh, quay mình bỏ đi, vấp phải
một cái hộp đựng mũ và ngã lăn ra, tai nghe thấy những lời bình phẩm bất
lịch sự.
“Nếu người ta cẩn thận hơn,” một chú chuột đồng nói, giọng khá mệt
nhọc, “và đi đứng thủng thỉnh thì người ta sẽ chẳng bị đau – và chẳng bị
thất thố. Chú ý cái túi du lịch kia kìa, Chuột Nước! Cậu nên ngồi xuống
một chỗ nào đó thì hơn. Khoảng một hai giờ nữa bọn tớ có thể rảnh tay hơn
và chăm sóc cho cậu.”
“Các cậu sẽ không ‘rảnh tay’, theo cách nói của các cậu đâu, khi mà còn
lâu mới đến Lễ Giáng Sinh, tớ có thể thấy rõ điều đó,” Chuột Nước vừa
nhấm nhẳn đốp lại vừa rón rén từng bước ra khỏi cánh đồng.
Lòng hơi ngao ngán, nó lại quay trở về với dòng sông của mình – dòng
sông thân quen thủy chung và kiên định của nó, dòng sông chẳng bao giờ
đóng gói đồ đạc, di chuyển hoặc đến những vùng nghỉ đông.
Trong đám liễu gai mọc viền bờ sông, nó bỗng thấy một chú chim nhạn
đang đậu. Lát sau lại thêm một chú nữa đến đậu cùng, rồi lại thêm chú thứ
ba; và lũ chim vừa không ngừng cựa quậy trên cành cây vừa khẽ trò chuyện
với nhau bằng một giọng nghiêm chỉnh.
“Sao, đã đến lúc rồi ư?” Chuột Nước vừa nói vừa bước lại gần bọn
chúng. “Việc gì mà vội vàng thế? Tớ thấy việc đó hoàn toàn nực cười đấy.”