“Ồ, bọn tớ chưa rời đi ngay đâu,” chú nhạn đầu tiên trả lời. “Chúng tớ
chỉ mới đang vạch kế hoạch và thu xếp mọi việc thôi. Đang bàn bạc, cậu
biết đấy – xem năm nay chúng tớ sẽ đi tuyến đường nào, sẽ dừng lại ở đâu,
vân vân. Như thế đã là một nửa trò vui rồi!”
“Trò vui ư?” Chuột Nước nói, “bây giờ thì đó lại chính là điều tớ không
hiểu. Nếu các cậu buộc phải xa rời cái nơi thú vị này, xa rời bạn nè – những
người sẽ nhớ các cậu – cùng những chiếc tổ ấm áp mà các cậu vừa mới dọn
vào ở, thì cớ sao khi giờ phút ấy điểm, tớ biết chắc, các cậu lại sẽ dũng cảm
ra đi, và đương đầu với biết bao nhọc nhằn phiền toái, đổi thay và lạ lẫm,
mà cứ giả bộ như mình không bất hạnh lắm. Nhưng các cậu lại không
muốn nói về nơi này hoặc thậm chí chẳng nghĩ gì đến nơi này cho tới khi
các cậu thực sự cần đến…”
“Không, cậu không hiểu đâu, tất nhiên là thế,” chú nhạn thứ hai nói.
“Trước hết, chúng tớ cảm thấy lòng rộn ràng, một cảm xúc bồn chồn êm ái;
rồi sau đó, những kỷ niệm lần lượt trở về giống như những chú bồ câu đưa
thư. Chúng cứ rập rờn suốt trong những giấc mơ của chúng tớ vào ban đêm
và cùng chúng tớ bay lượn thành những vòng tròn vào ban ngày. Chúng tớ
khao khát được hỏi thăm nhau, được trao đổi ý kiến và khẳng định với nhau
rằng tất cả thật sự đều đúng khi mà những mùi hương, những âm thanh và
những địa danh đã bị quên lãng từ lâu lại lần lượt trở về và vẫy gọi chúng
tớ.”
“Các cậu không thể ở lại, chỉ năm nay thôi, được ư?” Chuột Nước bâng
khuâng gợi ý. “Bọn tớ sẽ cố hết sức để các cậu cảm thấy thoải mái như ở
nhà. Các cậu không biết rằng trong thời gian các cậu đi xa, bọn tớ vui chơi
thoải mái thế nào đâu.”
“Có một năm, tớ đã cố thử ở lại,” chú nhạn thứ ba nói. “Vì đã ngày càng
yêu mến nơi này nên khi thời hạn đó đến, tớ cứ chùng chình nán lại và để
các bạn khác ra đi. Vài tuần đầu mọi việc đều khá ổn, nhưng về sau, ôi
những đêm dài mới buồn chán làm sao! Những ngày lạnh đến run người và