Khách bộ hành này gầy gò, có những đường nét sắc sảo và đôi vai hơi
còng xuống; hai bàn tay bác ta mỏng và dài, hai khóe mắt có nhiều nết
nhăn, và bác ta đeo đôi khuyên vàng nhỏ ở đôi tai đẹp gọn ghẽ. Bác ta vận
chiếc áo len dệt cổ chui màu xanh lơ đã bạc, cái quần lửng vá víu và bám
bẩn trên màu xanh lơ chủ đạo, còn các món đồ dùng cá nhân nhỏ bé mà bác
ta mang theo thì được gói trong một chiếc khăn tay vải bông xanh lơ.
Sau khi đã nghỉ ngơi một lát, vị khách lạ thở dài, hít hít không khí rồi
nhìn quanh.
“Kia là cỏ ba lá, cái mùi hương ấm áp của nó cứ thoang thoảng trong
ngọn gió hiu hiu,” bác ta nhận xét; “Còn kia là những con bò đang gặm cỏ
ở phía sau chúng ta và đang phì phò thở khẽ mỗi khi mồm đầy cỏ. Có tiếng
những chiếc máy gặt ở đằng xa, và xa hơn nữa là một làn khói xanh bốc lên
từ những túp nhà tranh nổi bật trên nền khu rừng. Dòng sông chảy ở đâu đó
không xa lắm, bởi vì tôi nghe thấy tiếng gọi của một con gà gô mái, và cứ
bằng vào vóc dáng của anh thì tôi biết anh là một thủy thủ đường sông. Vạn
vật dường như đang say ngủ, vậy mà lúc nào cũng cứ tiếp diễn. Anh sống
một cuộc sống thật là đẹp, anh bạn ạ; rất có thể là cuộc sống đẹp nhất thế
gian, nếu anh có đủ sức khỏe để mà sống cuộc sống đó!”
“Phải, đúng là cuộc sống đó, cuộc sống duy nhất để mà sống,” Chuột
Nước mơ màng trả lời, thiếu hẳn niềm tin chắc chắn thường khi của mình.
“Tôi không nói hẳn như vậy,” vị khách lạ cẩn trọng đáp, “nhưng rất có
thể đó là cuộc sống tốt đẹp nhất. Tôi đã thử sống rồi nên tôi biết. Và bởi đã
thử sống cuộc sống đó – sáu tháng trời – và biết đó là cuộc sống tốt đẹp
nhất, mà lúc này tôi ở đây, chân chồn bụng đói, lê bước rời xa nó, lặn lội về
phương nam, theo tiếng gọi thân quen, trở về với cuộc sống thân quen,
cuộc sống của tôi, cái cuộc sống sẽ không chịu để tôi rời xa nữa.”
“Vậy lần này có phải là lại có tiếng gọi của nó không?” Chuột Nước tự
nói với mình. “Thế bác vừa từ đâu đến vậy?” nó hỏi. Nó chẳng dám hỏi