xem bác ta sắp sửa đi đâu, dường như nó đã biết quá rõ câu trả lời rồi.
“Từ một trang trại nhỏ bé xinh đẹp,” vị khách bộ hành trả lời ngắn gọn.
“Mãi ở phía trên kia” – bác ta hất đầu về hướng bắc – “Đừng bận tâm gì về
điều đó. Tôi đã có mọi thứ mà tôi muốn – mọi thứ mà tôi có quyền trông
đợi ở cuộc sống, và còn hơn thế nữa; vậy mà lúc này tôi ở đây! Tuy thế vẫn
cứ vui mừng được ở đây, vui mừng được ở đây! Đã bớt được biết bao dặm
đường xa, đã bớt được biết bao giờ đồng hồ trước khi về tới nơi lòng tôi
mong chờ!”
Đôi mắt bác ta nhìn chằm chằm vào đường chân trời và bác ta dường
như đang chú ý lắng nghe một âm thanh nào đó còn thiếu vắng ở cái vùng
nội địa này, âm thanh đó quả thật có cùng giọng với thứ âm nhạc tươi vui
của đồng cỏ chăn thả gia súc và sân trại.
“Bác không phải là một người thuộc dạng chúng cháu,” Chuột Nước
nói, “chẳng phải một trại chủ, và theo nhận xét của cháu thì bác thậm chí
còn không phải là người của xứ này.”
“Đúng thế,” vị khách lạ đáp. “Ta là một gã chuột chuyên nghề đi biển,
thế đó, còn cái cảng đầu tiên mà từ đó ta rời đi là cảng Constantinople (31),
tuy rằng ta cũng chỉ là một kẻ xa lạ ở đó, đại khái là như thế. Anh đã nghe
nói đến Constantinople bao giờ chưa? Một thàng phố đẹp, cổ kính và vẻ
vang. Và có thể anh cũng đã nghe nói về Sigurd (32), đức vua nước Na-uy
và việc ngài đã cùng sáu mươi chiếc tàu thủy vượt biển tới đó như thế nào,
việc ngài cùng với đoàn tùy tùng cưỡi ngựa trên các đường phố được trang
hoàng lộng lẫy để chào mừng ngài ra sao, và về việc Hoàng đế cùng Hoàng
hậu đã xuống dự tiệc trên tàu của ngài như thế nào. Khi vua Sigurd về
nước, nhiều người trong đám tùy tùng phương Bắc của ngài đã ở lại và gia
nhập cận vệ của Hoàng đế; và ông tổ của ta, vốn gốc Na-uy, cũng ở lại
cùng với những con tàu mà vua Sigurd tặng Hoàng đế. Suốt từ đó đến nay
dòng giống của ta trở thành thủy thủ, và điều đó chẳng có gì đáng ngạc
nhiên. Còn về phần ta, nơi chôn rau cắt rốn cũng chỉ là một quê hương như